Rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, Tiêu Chiến cũng không quay về ngay mà cất bước sang Ngọc Phù Cung của Mị Ảnh. Anh cần phải nói rõ ràng một số chuyện với nàng.
Tiêu Chiến vừa bước vào, Mị Ảnh đã cho lui toàn bộ hạ nhân rồi nhào đến trong lòng anh nũng nịu gọi hai tiếng: "Phương ca."
Đáy mắt anh chợt lạnh, lấy tay đẩy nàng ra, giọng nói cũng không có nửa điểm lưu tình: "Chuyện của thái tử là muội làm?"
Thân thể Mị Ảnh phút chốc cứng đờ, khẽ gật đầu. Tiêu Chiến nhận được đáp án thì không dằn nổi tức giận. Anh vốn dĩ không muốn lôi trẻ con vào trong cuộc chiến, hơn nữa nàng tự ý hành động sẽ phá hư kế hoạch của anh. Cũng may mà Mị Ảnh đủ thông minh, biết cách đổ tội lên người Diệp quý nhân kia, nếu không hậu quả thật không lường được. Càng nghĩ càng không nhịn được, anh nghiến răng nói:
"Chẳng phải ta đã nói muội không được đụng vào thái tử sao?"
Mị Ảnh chớp chớp đôi mắt ủy khuất nhìn anh: "Nhưng không giết nó thì làm sao ngồi lên vị trí kia?"
Bàn tay Tiêu Chiến bên dưới ống tay áo lặng lẽ siết chặt. Anh một chút cũng không muốn hiểu tâm tư của loại nữ nhân không từ thủ đoạn này, ngay cả đứa trẻ sáu tuổi cũng không muốn bỏ qua. Cố dằn xuống sự bất mãn của mình, anh dịu giọng dỗ nàng:
"Nghe lời ta. Muội không thể tự mình ngồi lên đó, như vậy sẽ bị đám lão già kia chất vấn. Chẳng bằng đem thái tử làm bù nhìn, buông rèm nhiếp chính sẽ tốt hơn."
Thần sắc Mị Ảnh hiện lên chút không hiểu: "Vậy muội sinh hài tử là được rồi, cần gì thằng nhóc đó."
Tiêu Chiến bước lên một bước, ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng: "Làm sao biết rằng khi nào muội sẽ mang thai, rồi sinh đứa bé ra lại là nam hay nữ. Chúng ta không thể đánh cược. Ngoan, lời của sư huynh muội cũng không tin sao? Muội chỉ cần đối phó với Thục phi và Hoàng hậu, chuyện còn lại để ta có được không?"
Mị Ảnh mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng nhìn vẻ thâm tình trong đáy mắt Tiêu Chiến liền nghĩ anh chắc chắn sẽ không gạt nàng. Tình yêu mười mấy năm qua hoàn toàn không thể thay đổi. Nghĩ vậy nàng từ bỏ nghi vấn, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi vươn tay ôm lấy anh.
Vòng tay của Tiêu Chiến rất dịu dàng nhưng hàn ý trong đáy mắt lại vô cùng rõ rệt.
***
Mị Ảnh không làm người ta thất vọng. Theo đúng như kịch bản, nàng vô thanh vô thức hạ dược trên người Thục phi, lại đem đường ca của nàng ta là Ngô hầu gia đưa vào cung. Một màn huynh muội loạn luân diễn ra sống động. Thục phi bị ban lụa trắng, cả nhà của Ngô hầu gia cũng bị phế bỏ, nam tử xung quân, nữ tử bị bán làm nô lệ. Thế lực trong triều lập tức chỉ còn lại phe cánh của Lâm Nhất và ngoại thích bên phía Hoàng hậu. Tiêu Chiến nghe được tin thì giật mình, vốn dĩ trong nguyên tác Trác Ngọc Phương chỉ khiến Thục phi bị biếm lãnh cung, bây giờ trực tiếp loại bỏ thế lực của nhà mẹ đẻ nàng ta trong triều. Quả thật là một nước cờ hay.
Thời gian gần đây Tiêu Chiến mỗi ngày dạy học cho thái tử xong liền theo ý muốn của hoàng đế đến bồi hắn đánh cờ. Chẳng biết Lâm Nhất đứt sợi dây thần kinh nào lại muốn anh dạy cho cách chơi cờ caro, sau đó liều mạng tỉ thí với anh. Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn giả bộ thua cho qua, thế nhưng Lâm Nhất lại nói mỗi lần anh thắng sẽ được thưởng một lượng vàng. Anh lập tức dốc hết trí lực đấu với hắn.
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
Fiksi PenggemarTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...