CHƯƠNG 3

583 97 1
                                    

Vương Nhất Bác kéo cao nụ cười. Bàn tay khẽ lật phóng ra một toạt tia lửa xé gió lao về phía Tiêu Chiến. Ánh mắt anh điềm tĩnh dùng hoa băng cản lại, băng hỏa chạm nhau tạo nên những tiếng nổ trong không trung. Nghĩ cũng trùng hợp, thứ anh tu là băng hệ, còn Vương Nhất Bác chủ luyện lại là hỏa hệ. Số mệnh đã định sẵn nam chính với nam phụ phải tương khắc nhau rồi.

Ánh lửa còn chưa tắt, Vương Nhất Bác lại xuất kiếm, một đường đâm về phía Tiêu Chiến. Anh điểm nhẹ mũi chân bay lên không trung, nhuyễn kiếm trong tay cũng bắt đầu phản kích. Lưỡi kiếm bén nhọn chém ra kiếm khí lao đến chỗ của hắn, Vương Nhất Bác ngả người về sau né đi, kiếm khí theo quán tính va phải cái cây lớn phía sau làm nó gãy ngang trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Hai người này có thù với nhau hay sao mà ra tay mạnh thế.

Vân Thư ở dưới đài cũng căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, một trong hai dù ai mất đi một sợi tóc cũng đủ khiến hắn phải dùng nửa cái mạng bồi tội rồi. Đừng đánh như được tiêm máu gà vậy có được không.

Hai người trên đài vẫn rất ung dung, ngươi tới ta đỡ, ngươi đánh ta cản, phong thái nhẹ nhàng như đôi bạn thân đang so chiêu pháp, nhưng uy lực lại khủng bố hơn nhiều. Những người bên dưới đã lâu không được xem một trận đấu hấp dẫn thế này, lập tức sôi nổi chia thành hai phe cổ vũ cho nhân vật chính.

Vương Nhất Bác đột ngột chuyển hướng kiếm, lưỡi kiếm linh hoạt phóng ra kiếm khí cuồng bạo, Tiêu Chiến cũng dùng một luồng kiếm khí tương tự đáp trả. Cả hai tung người lên không trung xoay ba vòng, hồng y cùng lục y phiêu phiêu trong gió trông đẹp mắt đến lạ thường. Tay Tiêu Chiến bất chợt dùng sức, mũi kiếm lướt đi trên không trung chuẩn xác đặt lên cổ Vương Nhất Bác, mà kiếm của cậu lúc này cũng để ở giữa ngực anh. Không khí dường như đông đặc lại, thắng bại đã định.

Trái tim của Vân Thư thoáng chốc được buông lỏng, hắn vội vã tuyên bố: "Đường sư huynh thắng. Tỉ võ kết thúc, mười người nằm trong bảng vàng sẽ được gửi thông báo triệu tập khi tiên phủ xuất hiện."

Mọi người lúc này mới ngỡ ngàng, cứ như vậy kết thúc rồi. Tiếng hoan hô cùng vỗ tay tán thưởng vang lên nhiệt liệt. Tiêu Chiến thu kiếm lại, khóe môi thủy chung cười nhàn nhạt. Vương Nhất Bác trái lại cười còn vui vẻ hơn trước. Hắn dùng ánh mắt mong chờ nói với Tiêu Chiến:

"Chúc mừng sư huynh, rất mong gặp lại huynh trong tiên phủ."

Tiêu Chiến gật đầu cười: "Sư đệ đã nhường."

Đợi đến khi Vương Nhất Bác tiêu sái quay người rời đi, nụ cười trên môi anh mới tắt lịm. Lúc nãy anh rõ ràng cảm nhận được động tác của Vương Nhất Bác không thua gì tốc độ của anh, hắn hoàn toàn có thể đặt kiếm lên cổ anh như cách anh đã làm với hắn. Thế nhưng đến cuối cùng mũi kiếm kia chỉ dừng ở giữa ngực, phải, là giữa ngực chứ không phải vị trí của trái tim, thật giống như Vương Nhất Bác thật sự không muốn tạo ra bất kì thương tổn nào cho anh, dù chỉ là uy hiếp về mặt tinh thần vậy.

Lặng lẽ nhìn theo hướng người vừa rời khỏi, trong lòng Tiêu Chiến có cảm giác giữa bọn họ dường như có mối liên quan không đơn giản.

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now