CHƯƠNG 5

591 100 1
                                    

Tiêu Chiến còn chưa tiêu hóa được lời nói của Vương Nhất Bác thì trong người dường như đại bạo, một cỗ khí tức xa lạ đánh úp lên kinh kì bát mạch của anh. Linh lực cuồn cuộn chảy trong người không có biện pháp không chế.

Hai bàn tay Tiêu Chiến liên tục xuất hiện hoa băng cực lớn rồi vỡ tan tành, hàn khí tràn ngập khắp căn phòng khiến nó giống như một tảng băng ngàn năm lạnh lẽo. Thần trí anh cũng rơi vào mơ hồ, tâm can như bị xé rách ra thành từng mảnh nhỏ rồi chắp vá lại, đau đớn đến mức anh không muốn sống nữa.

Vào lúc anh gần như tuyệt vọng thì có một bàn tay điểm vào các huyệt vị trên lưng anh, sau đó chậm rãi truyền linh lực vào. Khí tức nóng rực len lỏi khắp người, ngăn chặn cỗ hàn khí kia tàn phá cơ thể Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sắc mặt nghiêm túc liên tục truyền hỏa khí cho anh, lực đạo của hắn còn lớn hơn cả hàn khí kia, mạnh mẽ bức lui nó.

Qua khoảng hơn một nén nhang, Tiêu Chiến cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường, cả người vô lực khuỵ xuống. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn đỡ lấy anh, trên trán hắn bây giờ cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, khóe miệng vẫn giương nụ cười như có như không.

Tiêu Chiến nhìn hắn yếu ớt nói: "Đa tạ sư đệ cứu mạng."

Giọng anh mang theo thành ý không thể che giấu, Vương Nhất Bác để anh tựa vào lòng mình dịu dàng nói: "Không cần khách sáo, chúc mừng huynh đột phá cảnh giới trung kì Đại thừa."

Nghe vậy anh chỉ cười không nói. Nên biết rằng các chưởng môn hiện tại cũng chỉ có một số ít người nằm ở đỉnh kì Đại thừa, Tiêu Chiến tùy tiện lấy đi một thanh Băng Phách Kiếm đã có thể đột phá hai bậc, tiến thẳng tới Đại thừa kì bậc trung. Đây là cái pháp bảo nghịch thiên gì? Thật khiến cho người ta thụ sủng nhược kinh.

Bởi vì đột phá không qua tu luyện nên cơ thể Tiêu Chiến có chút không tiếp nhận nổi. Anh ngồi xuống tĩnh tọa điều chỉnh khí tức, Vương Nhất Bác cũng im lặng tĩnh tu bên cạnh anh. Không biết qua bao lâu, cơ thể của anh đã ổn hơn, mặt đất lại một lần nữa rung chuyển. Ánh mắt Tiêu Chiến đầy cảnh giác, nhanh chóng cùng Vương Nhất Bác tìm lối ra ngoài. Hai người một đường đi ra khỏi tiên phủ, không lâu sau những người bên trong cũng nhanh chóng chạy ra. Tiên phủ trăm năm cứ như vậy biến mất, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

***

Tiêu Chiến từ biệt Vương Nhất Bác rồi quay về Nhật Hồng phái. Sau đó liên tục bế quan, không ra ngoài một lần nào. Chớp mắt đã qua 3 năm, thực lực của anh tăng lên không ít, hiện tại đã có thể làm chủ hoàn toàn linh lực trong cơ thể.

Một buổi tối, Tiêu Chiến đang ở trong phòng luyện chữ tĩnh tâm, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một cái bóng đen vụt qua. Anh cảnh giác nhìn ra ngoài nhưng không cử động. Bóng đen đó lại như cố tình liên tục bay qua bay lại trước cửa phòng anh. Sau đó người nọ dường như không kiên nhẫn, phóng một cái ám khí làm tắt đi ngọn đèn trong phòng, Tiêu Chiến cau mày quyết định đuổi theo. Nếu đã muốn gặp anh vậy thì cứ tới đi. Một đường đi đến khu vực của chưởng môn, chân mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt lại. Người nọ đang bay phía trước bất ngờ quay lại tung ra một chưởng màu đen về phía Tiêu Chiến. Mi mắt anh khẽ động ngã người tránh né.

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now