Chuyện này phải kể ra rất dài.
Một ngàn năm trước, Tiêu Chiến chính là băng thố tinh Tán Yêu mà người ta vẫn thường hay nói đến. Ban đầu quan hệ giữa y với Vương Nhất Bác không tốt, hắn vốn là tên gia hỏa tam quan ngay thẳng, cho rằng nhân đạo không chung đường với yêu đạo. Vì thế sau khi phát hiện Tiêu Chiến gia nhập phái Nhật Hồng liền liên tục khiêu chiến, đánh đến máu chảy đầu rơi. Thế nhưng không đánh không quen biết, duyên phận buộc ràng hai người họ cùng nhau trải qua một số chuyện, trở thành sinh tử chi giao, tình cảm cũng từng bước có chuyển biến.
Ngây ngốc ở nhân gian 300 năm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phi thăng. Tính tình của y đạm mạc, không thích kết giao với người khác nên cũng không có bạn bè gì, chỉ một mực tu luyện đợi Vương Nhất Bác phi thăng. Thật không ngờ một ngày nọ y vô tình nhìn thấy Vũ Quang có hành vi khác thường liền âm thầm theo dõi. Cuối cùng khám phá ra bí mật động trời dùng kim đan của người có thể chất đặc biệt để chữa thương của hắn, mà nạn nhân vừa bị hắn sát hại kia chính là Vương Nhất Bác. Sau khi điên cuồng giết chết Vũ Quang, Tiêu Chiến sống như một cái xác không hồn.
Y phát hiện loại chuyện vô đạo đức này có rất nhiều tiên tôn khác tham dự, chỉ là bọn họ luôn tự giữ bí mật cho nhau mà thôi, hệt như một cái quy tắc ngầm. Vì thế y quyết định giết chết từng người một. Những người kia sợ hãi y phanh phui chuyện này ra sẽ làm tiên giới mất mặt, cũng sợ bị người đời dè bĩu cho nên liên kết lại, cùng nhau truy sát y. Tiêu Chiến vừa trốn vừa giết, cuộc sống không hề dễ dàng nhưng y lại không cảm nhận được đau khổ. Dần dần tiên giới cũng dè dặt hơn khi đánh nhau với y, không ai muốn đánh với kẻ liều cả. Một người không sợ chết không phải vì họ muốn chết mà là vì họ không còn cái gì để mất.
Khi Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác đã là chuyện của 100 năm sau. Lúc đó y vừa trải qua một trận đại chiến với những người tiên giới, toàn thân đẫm máu nằm bất động trên đường. Một ma tu vừa hay đi ngang qua cảm thấy không đành lòng nên cứu y. Ban đầu Tiêu Chiến còn không dám chắc đó là Vương Nhất Bác, bởi lẽ y cảm thấy hắn không có oán niệm gì để thành ma cả, càng huống hồ ngoài gương mặt kia ra hắn hoàn toàn không có chút kí ức nào giữa hai người. Mãi cho đến khi y nhìn thấy ba nốt ruồi nhỏ sau gáy Vương Nhất Bác, lúc này Tiêu Chiến mới mừng rỡ, trái tim điên cuồng đập loạn, một lần nữa được sống lại với cảm xúc.
Tiếp đó Tiêu Chiến giống như sam vậy, cứ bám riết lấy Vương Nhất Bác không chịu rời đi. Hắn bực mình quay đầu hỏi y:
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Sao lại cứ đi theo ta vậy?"
Tiêu Chiến nhún vai cười ngọt ngào: "Vì ngươi đã cứu ta nên bổn tiên tôn muốn lấy thân báo đáp."
Câu này thành công chặn đứng toàn bộ lời phía sau của Vương Nhất Bác. Hắn đen mặt tùy ý y muốn làm gì thì làm. Kì thực Tiêu Chiến không biết, Vương Nhất Bác sau khi thành ma suốt ngày liều mạng tu luyện, trong lòng hắn luôn tâm niệm tìm một người. Nhưng người này là ai đến hắn cũng không biết, hình dáng ra sao cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn rất muốn gặp lại người đó, rất muốn ôm lấy người đó, ở bên cạnh người đó cả đời.
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanfictionTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...