Sau khi trở về hoàng cung, Lâm Nhất lập tức hạ thánh chỉ phế hậu, bè lũ của thái sư cũng bị tru di cửu tộc. Không khí trong triều đình phút chốc tràn ngập mùi máu tanh. Bên cạnh đó, mọi người đều nhìn ra thái độ của hoàng đế đối với thái phó cực kì khác thường.
Nói không sủng thì cũng không đúng, bao nhiêu món ngon vật lạ, thuốc bổ quý giá đều được đem đến Bảo Phương Điện của anh. Mỗi ngày đều có thái y đến bắt mạch, báo cáo tình hình sức khỏe của thái phó cho hoàng thượng.
Nhưng nói sủng thì lại không hẳn, hoàng thượng hạ lệnh cấm thái phó đi lại lung tung. Ngoại trừ thời gian dạy học cho thái tử ra đều phải ở yên trong điện không được ra ngoài, ngay cả một sắc mặt tốt cũng không cho người ta lấy một lần.
Tiêu Chiến thật sự quá khó hiểu. Anh tự hỏi mình không hề làm lộ sơ hở gì, cũng không phạm lỗi với Lâm Nhất, sao hắn cứ xem anh như phạm nhân mà đối đãi vậy? Chẳng lẽ cứu người cũng là một cái tội sao?
Hôm nay Tiêu Chiến dạy học xong cho thái tử liền ngoan ngoãn trở về Bảo Phương Điện, vừa bước vào liền giật mình thấy Lâm Nhất không biết ngồi đợi anh từ khi nào. Anh khom người hành lễ:
"Vi thần bái kiến hoàng thượng."
Giọng Lâm Nhất vẫn không mang chút độ ấm: "Đứng dậy đi."
Tiêu Chiến đứng dậy rồi im lặng nhìn Lâm Nhất không nói tiếp. Hắn lại cau mày khó chịu:
"Ngồi xuống, ngại bản thân mình đủ khỏe đúng không?"
Anh đưa tay sờ sờ mũi, hung dữ như thế làm gì. Yên vị trên cái ghế bên phải hắn, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống đất. Nếu hắn đã không nói chuyện thì anh cũng không cần phải lên tiếng. Quan sát thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến, Lâm Nhất cầm lên tách trà không nhanh không chậm nói:
"Trẫm muốn đưa thái tử cho Ảnh nhi nuôi dưỡng."
Chuyện này cũng không bất ngờ. Trong hậu cung chỉ còn một mình Mị Ảnh là lớn nhất, được Lâm Nhất sủng ái nhất, so với đám cung tần mỹ nữ kia thì nàng quả thật đủ điều kiện làm mẫu phi của Lâm Duệ, càng huống hồ đây là bước quan trọng trong kế hoạch của anh. Tiêu Chiến nghe xong chắp tay cúi đầu đúng mực nói:
"Đức phi nương nương sẽ chăm sóc thái tử chu toàn."
Lâm Nhất lại nhìn anh nói tiếp: "Trẫm còn muốn lập Ảnh nhi làm hậu."
"Chúc mừng hoàng thượng chọn được hiền thê."
Đầu mày Lâm Nhất giật giật, hắn nghiến răng nói: "Khanh không có phản ứng gì khác sao?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu: "Thần phải phản ứng thế nào?"
Anh cũng không phải Trác Ngọc Phương, anh không yêu nữ chính dĩ nhiên cũng không cần đau khổ. Nhưng nhìn thái độ của anh trong lòng Lâm Nhất lại dâng lên một bụng khí không rõ nguyên do. Hắn bực bội đứng dậy nói:
"Vậy thì tốt, trẫm chỉ đến thông báo cho khanh thôi, ngày mai thánh chỉ sẽ được tuyên đọc, hi vọng hiền khanh có thể chuẩn bị một bài văn tế lễ chúc mừng tân hoàng hậu."
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanfictionTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...