Lại nói về Vương Nhất Bác.
Sau khi Tiêu Chiến chết đi, hắn điên cuồng đồ sát tất cả tiên tôn trên tiên giới. Trong quá trình đó, kí ức của hắn vô tình được mở ra, hắn nhớ rõ mình là ai, cũng nhớ rõ vì sao mình biến thành bộ dạng như bây giờ. Vì thế lần đầu tiên trong hơn hai vạn năm qua, ma tôn tuyên bố thề không đội trời chung với tu chân giả cùng tiên nhân, triển khai trận chiến tiên ma "gặp địch liền giết, bất luận đạo lí".
Người đầu tiên Vương Nhất Bác xuống tay là Hồng Từ Đăng. Thế nhưng đúng lúc sinh mạng treo trên bờ vực thẳm, Hồng Từ Đăng lại nói cho Vương Nhất Bác biết hắn có cách để hồi sinh Tiêu Chiến, chỉ cần tha mạng cho hắn thì hắn nguyện ý trợ giúp Vương Nhất Bác. Cách của Hồng Từ Đăng chính là đem đèn Trường Sinh thắp lên thu gom tàn hồn của Tiêu Chiến. Sau một trăm ngày thì dùng linh lực mở ra một thế giới song song, đem tàn hồn nuôi dưỡng ở đó, từ từ tu luyện lại từ đầu. Trải qua các không gian khác nhau, mãi cho đến khi cơ thể hòa chung với linh hồn thì Tiêu Chiến sẽ trở lại.
Vì lẽ đó Vương Nhất Bác tạm thời không giết Hồng Từ Đăng. Hắn thắp sáng đèn Trường Sinh, sau đó tổn hao một nửa tu vi dựng nên hệ thống xuyên không này, bản thân cũng tách ra ba phách theo cùng Tiêu Chiến ở mỗi thế giới. Bên cạnh đó Vương Nhất Bác cũng không quên thiết kế cho Tiêu Chiến giết chết mình, hắn hi vọng y sau khi tỉnh lại sẽ hết giận, chịu nghe hắn giải thích, chịu trở về nhà.
Sau năm trăm năm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công.
Tiêu Chiến sau khi trở lại thân thể tiên nhân của mình liền không nói hai lời, trực tiếp đi về núi Dã Yêu tiếp tục sống cuộc đời bình bình đạm đạm. Dĩ nhiên, sẽ thật sự bình đạm nếu như mỗi ngày của y không trải qua bằng tiếng kêu gào thảm thương như chó con bị vứt bỏ của người – mà – ai – cũng – biết- là – ai – đó.
"Chiến ca"
"Chiến ca ơi"
"Tiêu Chiến à"
"Chiến ca bên ngoài này nhiều muỗi lắm, huynh không thể cho ta vào sao?"
"Chiến ca à trời sắp mưa rồi, huynh nói có sấm sét không?"
"Chiến ca ta sợ tối, ban đêm ngoài rừng rất lạnh đó."
"Đã mười ngày rồi, Chiến ca thật sự không cần bảo bảo sao?"
"Đám thú rừng đều nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ, Chiến ca à bảo bảo tủi thân."
Từ lúc Tiêu Chiến bước vào núi Dã Yêu rồi bày ra kết giới ngăn chặn Vương Nhất Bác tiến vào, mỗi ngày hắn đều kêu như vậy. Những yêu tinh trong núi hiếu kì vây lại xem, ánh mắt bọn chúng đều cảm thấy vị ma tôn này quả thật có bệnh rồi. Đường đường là một đại nam nhi lại đi ngồi dưới bụi tre, trên miệng còn ngậm một cái lá nhỏ la lối um sùm như oán phụ. Cả một ngọn Dã Yêu Sơn rộng lớn như thế đều bị hắn phiền chết, mà vị bên trong kia vẫn chưa một lần lộ mặt.
Một tháng sau, Tiêu Chiến bình thản rời núi xuống trấn mua đồ. Vừa ra khỏi phạm vi kết giới, bên tai liền vang lên tiếng lục lạc thanh thúy, không cần nghĩ cũng biết là ai. Vương Nhất Bác tươi cười nắm lấy bàn tay y nói:
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanfictionTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...