CHƯƠNG 2

719 120 15
                                    

Tiêu Chiến dạo bước giữa đền vàng điện ngọc, ung dung ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Sau khi bàn bạc bước đầu của kế hoạch, anh thành công chuyển đổi vai trò giữa mình và Mị Ảnh, để nàng tự mình động thủ với các nữ nhân khác trong hậu cung. Nam nhân không cùng nữ nhân đấu, hơn nữa là các nàng chung chồng, không phải anh, anh không ngốc như nguyên chủ tự mình xen vào.

Ngự Hoa Viên quả thật rất rộng lớn, muôn ngàn cây cảnh lá hoa tụ họp tại nơi đây. Tiêu Chiến thật muốn ngồi xuống lấy giấy bút ra vẽ lại cảnh vật tươi đẹp này. Đi đến một ngả rẽ, phía sau ngọn núi giả có một hài tử chừng sáy bảy tuổi đang chơi đánh đu, cung nữ bên dưới không ngừng gia tăng lực đạo đẩy cậu lên cao hơn nữa. Nụ cười khúc khích hồn nhiên vang vọng khắp không trung.

Thái tử Lâm Duệ, con trai của tiên hoàng hậu. Năm cậu 2 tuổi thì bà bệnh nặng qua đời, liền đưa sang cho Thục phi nuôi dưỡng. Lịch sử ghi chép lại vậy, còn nguyên nhân thực tế bên trong cũng không ai biết. Tiên hoàng hậu năm đó được hoàng đế hết mực sủng ái, quyền lực của nhà mẹ đẻ trong triều không ai không kiêng nể, là cái bia ngắm cho mọi người nhắm đến.

Bất chợt lúc này dây đu bị đứt, cả người thái tử theo quán tính bay về phía trước. Tiểu cung nữ sợ hãi hét toáng lên. Tiêu Chiến kinh hoảng lập tức chạy sang, thế nhưng anh không có võ công nên không thể nhảy lên đón lấy cậu. Mắt thấy thái tử ngã đập đầu vào đá là chuyện không thể tránh khỏi, trái tim Tiêu Chiến co rút lại. Đột nhiên lúc này có thân ảnh màu vàng xẹt qua tầm mắt anh, vững vàng ôm lấy đứa trẻ đáp xuống đất, bàn tay còn nhẹ vỗ về lên lưng cậu khẽ an ủi:

"Không sao, Duệ nhi đừng sợ. Phụ hoàng ở đây rồi."

Tiêu Chiến ngây ra như phỗng nhìn nam tử trước mặt. Hoàng đế Lâm Nhất năm nay hai mươi bốn tuổi, là độ tuổi đầy triển vọng. Tính tình phóng khoáng hào sảng, thế nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa sát khí. Nghe nói ngoại trừ vị hoàng hậu đã mất kia, trong tim Lâm Nhất chưa từng chứa thêm bất kì người nào. Nghĩ đến điều này Tiêu Chiến lại thở dài một lượt, anh làm sao khiến hoàng đế giao ra chân tâm đây?

"Vi thần bái kiến hoàng thượng."

Tiêu Chiến không kiêu không ti thi lễ, giọng nói ôn hòa của Lâm Nhất truyền đến:

"Thái phó bình thân."

Anh đứng dậy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Nhất, tâm thần lập tức bị chấn động. Đôi mắt của hắn đẹp, rất đẹp. Hàng mi dài cong cong tản ra khí phách cao ngạo. Đuôi mắt ẩn hiện ý cười như có như không. Con ngươi đen láy náu mình trong đồng tử màu đồng trong suốt khiến người ta tình nguyện bị cuốn vào đó. Quan trọng là, dường như Tiêu Chiến đã nhìn thấy chúng ở đâu rồi. Có một người cũng từng nhìn anh bằng đôi mắt đó, bên trong là nhu tình mật ý, tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương. Thế nhưng anh chưa từng yêu ai, làm sao lại thấy quen đây?

Nhìn Tiêu Chiến đứng ngây ra phía trước, Lâm Nhất cũng không trách anh thất lễ, chỉ cười cười nói: "Thái phó làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Duệ nhi dọa cho sợ rồi?"

Lâm Duệ lúc này đã nín khóc chạy đến bên chân Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh, thanh âm trong trẻo mà thuần khiết nói:

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now