Bất tri bất giác Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đi cùng nhau sáu năm. Trong thời gian này bọn họ ngoại trừ cãi nhau như hài tử ra thì cũng là đánh đấm cho hết ngày. Đây giống như một phương thức ở chung đặc biệt. Từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác ngày càng bạo gan, liên tục ăn đậu hủ của Tiêu Chiến. Ban đầu Tiêu Chiến còn muốn đập chết hắn, lúc sau cảm thấy không có cách nào thay đổi liền từ bỏ, tùy ý hắn lộng hành. Anh cũng từng nghĩ qua vì sao lại thành thế này, rõ ràng là anh cần phải dụ dỗ nam chính, nhưng bây giờ lại giống như nam chính dụ dỗ anh vậy. Chẳng lẽ nhất kiến chung tình? Không đúng, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh trên võ đài lần đó rõ ràng là đã động tâm từ sớm.
Có hôm Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Này, đệ làm sao lại thích cùng ta như vậy?"
Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay hôn lên trán anh: "Không có lí do, thích chính là thích thôi."
Ừm, hắn thích anh, vậy anh có thích hắn không? Không ít lần anh tự hỏi mình như thế. Đối mặt với Vương Nhất Bác anh có bất đắc dĩ cùng cưng chiều, nhưng tận sâu trong lòng lại mang theo bi thương nồng đượm, cũng không rõ nguyên do.
Không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa. Tiêu Chiến đem chuyện này vứt ở sau đầu, tiếp tục tìm kiếm hung thủ giết hại Hồng Từ Đăng. Mấy năm nay hai người cũng từng đến ma giới nhưng không thu được manh mối gì. Điều tra những người có thù với Hồng Từ Đăng cũng không được, mà những người có thù với Đường Viên cũng không có ai khả thi. Thật sự khiến người ta có cảm giác phát điên khi đi vào ngõ cụt.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi nghỉ bên một con sông lớn, phía sau là rừng cây xanh ngát dễ chịu. Anh ngả người nằm xuống trên nền đất sỏi khẽ than:
"Cứ thế này làm sao rửa oan cho ta đây."
Vương Nhất Bác đưa đến cho anh một quả táo, bình thản nói: "Không sao, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chúng ta không cần phải vội, sẽ có ngày huynh tìm được người đó thôi."
Tiêu Chiến cắn một miếng táo tạo ra âm thanh giòn rụm, anh vừa nhai vừa hỏi: "Sao đệ lại tin ta?"
"Vì thích. Ta thích huynh, đương nhiên cũng nguyện ý tin tưởng huynh."
Nghe Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh nói vậy, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, trong lòng cũng có một dòng nước ấm chảy qua. Vương Nhất Bác biết anh được bao lâu mà lại nguyện ý cùng anh đi ngược lại thế đạo. Tình cảm như thế có lẽ mới đúng là chân tình thực cảm đi.
Anh ngồi dậy muốn nói gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng lời chưa kịp đến môi đã bị âm thanh huyên náo từ phía sau vọng lại. Một đám người tu chân giả cười cười nói nói dường như muốn qua bên đây uống nước, nhìn thấy anh cũng bắt đầu cảnh giác, đao kiếm không tự chủ ra khỏi vỏ. Chết thật, anh quên mất lại sắp đến đại hội Luận Đạo, lần này vừa khéo do Nhật Hồng phái chủ trì nên bọn người kia muốn đến nơi đều phải đi ngang nơi này.
Tiêu Chiến lạnh mặt đứng lên nhìn về phía bọn họ. Trong số đó có đệ tử của Phong Thanh phái nhận ra Vương Nhất Bác lập tức kêu lên:
"Sư huynh, sao huynh lại ở chung với đại ma đầu này?"
"Đúng đó sư huynh, kẻ phản bội môn hộ, khi sư diệt tổ như vậy không xứng đáng bầu bạn với huynh. Huynh mau qua đây, chúng ta cùng giết chết hắn."
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanfictionTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...