Sau khi đánh ngất đám lính canh bên ngoài, ba người lập tức chia nhau ra hành động. Phó Bạch Quân nhanh chóng đi cứu người, Tiêu Chiến lại dẫn Lâm Nhất len lén đi về phía sau gian nhà lớn nhất của thủ lĩnh bọn sơn tặc.
Sở dĩ anh dám ở lại là vì chuyện này đã có trong nguyên tác. Vốn dĩ lúc này là nữ chính cùng hoàng thượng diễn một màn hoạn nạn thấy chân tình, phá tan sào huyệt của bọn cướp. Bây giờ anh đã bị kéo vào đành phải thay thế Mị Ảnh làm tiếp vai trò của nàng vậy.
Phía sau gian nhà là một bờ tường trắng ngăn cách với rừng cây bên ngoài, lối đi vừa đủ cho cho một người xoay nghiêng người đứng. Tiêu Chiến hất cằm về phía trên mái nhà khẽ hỏi Lâm Nhất:
"Ngài có thể đưa chúng ta lên đó không?"
Lâm Nhất cười cười, bộ dáng vẫn ung dung như thể đang dạo bước ở Ngự Hoa Viên: "Thái phó muốn lên đó làm gì?"
Phí lời, đương nhiên là: "Nghe trộm."
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt tinh nghịch nhìn hắn, khóe miệng Lâm Nhất càng kéo cao hơn:
"Nghe trộm là không đứng đắn đâu."
Chưa đợi anh phản bác Lâm Nhất đã ôm ngang eo anh rồi phi thân lên mái nhà vững vàng đặt anh ngồi xuống. Tiêu Chiến thông thạo tháo một viên ngói ra. Thực ra trong nguyên tác chỉ có nữ chính trong lúc đi cứu người vô tình vào nhầm phòng cách vách nên nghe lén được thân phận của bọn cướp. Anh cũng muốn làm chuyện đơn giản thế lắm nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến lại bị lạc đường, không tìm thấy cái căn phòng kia, vì vậy đành phải yêu cầu ngồi trên nóc nhà người ta nghe lén.
Lâm Nhất vẫn vân đạm phong khinh ngồi xuống bên cạnh, kề sát vào mặt anh cùng nhìn xuống cảnh bên dưới. Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra tư thế này của hai người có bao nhiêu ám muội, một lòng nghe ngóng động tĩnh.
Trong phòng hiện tại có hai người đàn ông, độ tuổi ước chừng ba mươi, trên người đều mặc trang phục Hồ tộc. Người đang đứng lên tiếng trước:
"Tộc trưởng, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, tại hạ đã đem thư tín cất vào mật thất rồi."
Người ngồi trên giường được xưng là tộc trưởng kia cười nói: "Rất tốt. Chúng ta cứ chậm rãi chiêu mộ binh lực. Đợi khi thái sư phát lệnh liền tấn công biên quan, cùng ông ấy nội ứng ngoại hợp thành công cướp đi giang sơn của tên cẩu hoàng đế kia."
Người đang đứng lại hơi lo lắng: "Nhưng liệu bên phía thái sư có ổn không?"
Tộc trưởng vẫy tay, người đang đứng lập tức đi đến ngồi xuống trên đùi vòng tay ôm lấy cổ gã. Gã nói: "Yên tâm đi, con gái của thái sư là Hoàng hậu nương nương còn đó, chuyện này làm sao có thể thất bại."
Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn ngạc nhiên. Anh vốn tưởng chuyện Hoàng hậu mưu đồ soán vị là do một tay Mị Ảnh sắp xếp, thật không ngờ lại là người thật việc thật, bị nữ chính lấy được chứng cứ nhanh chóng cáo trạng với hoàng đế. Đừng trách anh phản ứng thái quá, trong nguyên tác chỉ nói qua bọn họ là thổ phỉ chuyên nghiệp, cùng quan binh ở biên quan đấu trí đã lâu thôi có được không? Ai mà biết được căn phòng cách vách kia lại là mật thất lưu giữ thư từ thông đồng phản quốc chứ. Điều này chứng minh bàn tay vàng của nữ chính thật sự không thể coi thường đâu.
YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
FanfictionTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...