CHƯƠNG 2

882 131 0
                                    

Dạ hội Kình Thương bắt đầu vào khoảng chập tối, vậy nên khi Tiêu Chiến và Sở Vương Kỳ đến tiệc cũng đã có khá đông người rồi. Để tránh chạm mặt nữ chính, anh lúc nào cũng bám theo sát Sở Vương Kỳ một bước không rời. Khi cậu nói chuyện với người khác, Tiêu Chiến buồn chán đứng một bên xoay xoay li rượu. Cậu nói xong rồi anh lại rất tự nhiên khoác vai cậu đi khắp nơi trong sảnh lớn.

Sở Vương Kỳ cau mày nói: "Nóng quá đi, mau bỏ tay xuống. Hôm nay cậu uống lộn thuốc à?"

Tuy trong giọng nói rất bực bội nhưng thái độ của cậu lại không có chút nào muốn hất cái tay làm càn của Tiêu Chiến xuống. Anh cười hì hì kề sát mặt cậu khẽ nói:

"Chịu thôi. Ông già nhà tôi muốn tôi trong dạ hội này tìm con dâu cho ông ấy. Đáng tiếc tâm trí của bổn thiếu gia hiện tại chỉ có gương mặt đẹp đến điên đảo hồn phách của Sở thiếu cậu thôi. Tôi mà không thân mật với cậu thì còn cách nào khác đâu."

Thái độ của anh bảy phần thật ba phần giả, Sở Vương Kỳ không hiểu nổi anh đang nghĩ gì bèn tùy ý anh. Cậu hớp một ngụm rượu lạnh nhạt nói:

"Cơ thể của bổn thiếu gia đắt lắm đấy, không phải tùy ý cậu chiếm tiện nghi."

Tiêu Chiến bật cười. Gương mặt anh bị hơi men làm cho ửng đỏ, trông anh lúc này dịu dàng như một thiên thần vô hại. Bỏ ly rượu xuống, ngón tay thon dài của Tiêu Chiến khẽ nâng cằm Sở Vương Kỳ qua đối diện mình, anh nhìn sâu vào mắt cậu nói:

"Vậy tôi phải trả cái giá như thế nào cho cậu đây?"

Cơ thể Sở Vương Kỳ như bị điện giật run lên một cái, vội vàng lách người thoát khỏi vòng tay của anh. Cậu cau mày khó chịu: "Cái đồ hoa tâm công tử nhà cậu, bớt giở mấy trò cưa cẩm con gái trước mặt tôi đi."

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói. Dưa ép chín không ngọt, nếu tấn công dồn dập quá sẽ gây ra phản ứng ngược. Trở về trạng thái nghiêm túc, anh lịch sự tiếp chuyện với những đối tác đến chào hỏi mình. Sở Vương Kỳ cũng nói chuyện với người khác, hai người đứng cách nhau không tới ba mét.

Bỗng nhiên tầm mắt của Tiêu Chiến bắt gặp hình dáng nữ tử quen thuộc nơi góc phòng, trong đầu tự động nhảy ra một cái tên: Kiều Đan. Cô ta là nữ chính?

Kiều Đan lúc này vẫn đang bàn chuyện với đối tác. Tiêu Chiến quan sát thấy lúc cô vừa quay mặt đi nghe điện thoại thì ly nước lập tức bị người trước mặt động tay động chân. Nói gì thì nói, nữ chính đúng là có hào quang riêng biệt. Một gương mặt kiều diễm, thân hình lại đẹp đến mức dụ dỗ người khác phạm tội. Chả trách nguyên chủ lại yêu say đắm cô ta, cũng không biết khi Sở Vương Kỳ lợi dụng cô ta như vậy có động tâm chút nào không.

Vừa nghĩ đến điều đó, bên tai liền vang lên tiếng của Sở Vương Kỳ làm anh giật mình: "Cô gái đó là người mà cậu thường nhắc à? Trông đẹp thật đấy."

Không biết từ lúc nào Sở Vương Kỳ đã đứng bên cạnh anh cùng nhìn về phía Kiều Đan. Nguyên chủ vốn dĩ rất tin tưởng người bạn này, chuyện gì cũng nói với cậu ta, bao gồm cả việc mình gặp gỡ một cô gái kì lạ không bị sắc đẹp của anh thu hút, hơn nữa tính cách cũng quyết liệt cứng rắn đến thú vị. Vì vậy Sở Vương Kỳ đối với Kiều Đan chỉ có hiếu kì, không nghe ra được hứng thú trong lời nói.

[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!Where stories live. Discover now