Tiêu chiến thoát khỏi không gian của Hạ Tư, quay về nơi tối đen như mực ban đầu. Tâm trạng anh thật sự không tốt. Dùng chân tình đổi lấy chân tâm, để rồi cuối cùng lại đem người ta đẩy xuống địa ngục, đây là đang báo thù nam chính hay tự hành hạ bản thân?
Giọng của hệ thống quan tâm hỏi: [Ký chủ, anh không sao chứ?]
Tiêu Chiến cắn môi trầm giọng đáp: "Tôi cảm thấy hình như bản thân vừa làm sai."
[...] Hệ thống lên tiếng an ủi anh: [Ký chủ, ngay từ đầu chúng tôi đã nói đây là thế giới ảo. Nam phụ ôm tâm lí trả thù, nếu anh động tâm chỉ có anh thiệt thôi.]
Đúng vậy, nơi đây không có sinh mệnh, không có tình cảm. Anh không nên tự làm khó mình. Nói đơn giản thì những thứ này chỉ là một trò chơi, nhân vật trong đó đều do anh định đoạt, anh muốn chơi thế nào liền chơi thế đó.
Hít sâu một hơi, Tiêu Chiến lại nở nụ cười vui vẻ: "Được rồi, mở phó bản tiếp theo thôi."
[...]
Hệ thống cảm thấy khó hiểu, ký chủ này của nó có phải năng lực tiếp nhận hơi cao rồi không?
Đột nhiên anh lại lên tiếng: "À phải rồi, tôi không cần phải tự tay giết nam chính, chỉ cần hắn ta chết là được đúng không?"
Hệ thống ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: [Miễn là hắn ta vì anh mà chết, ký chủ muốn làm gì cũng được.]
Tiêu Chiến gật đầu. Loại chuyện tự mình giết người này không hợp với thanh niên lớn lên ở thế kỉ 21 đâu, tâm lí của anh sẽ bị ám ảnh đó.
Chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hệ thống lập tức truyền tống đẩy anh đi không gian khác.
***
Lúc anh mở mắt ra, cửa gỗ rèm lụa liền xuất hiện trong tầm mắt. Không gian xưa cũ mang theo nét cổ kính xa hoa khiến cho dân mỹ thuật như anh phấn khích không thôi. Cột nhà được chạm trỗ hoa văn hình rồng, rèm lụa trắng quý giá phất trơ trong gió. Trong phòng bày một chiếc bàn gỗ, trên đó để từng chồng sách ngay ngắn, còn có cả những ống giấy dài đặt trong lọ gốm tinh xảo. Không khí thanh mát trộn lẫn ít hương giấy mực làm người ta sảng khoái.
Thì ra cảm giác xuyên không về cổ đại trong truyền thuyết thật sự rất tuyệt nha.
Đầu anh đột nhiên choáng một cái, cốt truyện được mở ra. Nguyên chủ tên Trác Ngọc Phương, khí chất như tên, ôn nhu như ngọc, nho nhã thanh cao, là thái phó của thái tử đương triều. Nữ chính Mị Ảnh, sư muội thanh mai trúc mã của nguyên chủ, mười sáu tuổi bị tấn cung làm Mỹ Nhân. Hai người vốn dĩ yêu nhau, nhưng do nàng phải trở thành phi tử của hoàng đế mà chia cắt, nam phụ vì vậy mới vào cung làm thái phó, ở bên cạnh quan sát người mình yêu. Mị Ảnh là một cô gái hoạt bát lanh lợi, dung nhan lại khuynh thành, một đường dựa vào sủng ái của hoàng thượng mà leo lến đến vị trí Đức phi. Lúc đó nàng thật sự ngây thơ, tin rằng trên đời này có chân tình, tin rằng nữ nhi chung chồng cũng có thể sống thoải mái, cuối cùng bị Nguyên phi vu hại, nói hàng hạ thuốc làm Diệp quý nhân sảy thai, hoàng thượng liền phế bỏ nàng giam vào lãnh cung. Nguyên chủ mặc kệ sống chết của bản thân, âm thầm điều tra sự việc rửa oan cho nàng. Mọi chuyện sáng tỏ, Nguyên phi bị phế, nàng được phục chức, từ đó bước trên con đường hắc hóa.

YOU ARE READING
[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH MẠNG KHÔNG DỄ GIÀNH!
ФанфикTác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm thấy bản thân có vẻ như viết không mượt lắm, khá hời hợt. Hơn nữa tôi vừa bị mất file tổng, chỉ còn sót lại bản nháp na...