Chương 1.3:

994 66 0
                                    

Đó là một đứa bé kì lạ, với đôi mắt lam ngọc quý giá cùng mái tóc mang sắc xanh nhè nhẹ pha thêm chút màu trắng của hoa sen nguyên thủy, thực giống với màu của mây trời, của dòng suối thanh khiết đang róc rách chảy xiết. Quý bà Victoria thầm nghĩ, nếu như bà có một cô con gái, thì chắc hẳn con bé cũng xinh xắn như thế này. Sở dĩ mà ước mong như vậy, là vì bà đã có tới ba đứa con trai, và không có mụn con gái nào. Đến mức chồng bà, Alexander Sovereign, ngày ngày nài nỉ bà sinh thêm một bé gái nữa cho 'đủ bộ'. Tưởng lúc nhận cô cháu gái con nhà chị về nuôi nấng, ông ấy sẽ dẹp bớt tư tưởng hoang đường đi. Ai dè đứa con gái này bị nhiễm tính cách tinh nghịch của mấy thằng con xất xược kia, nên không thích trang điểm, không thích mặc váy, khiến ông lại khóc lóc năn nỉ bà thêm một lần nữa. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, bà quyết định từ chối, vì nuôi nấng ba thằng kia cùng một cô cháu gái cũng đã đủ mệt rồi.

Thoạt nhìn lại cô bé tên Pisces này, thật nhỏ nhắn?! Tám, hay chín tuổi? Thật khó để bà có thể đoán đúng tuổi của nó, bởi vì những thằng con của bà cứ luôn luôn trở nên 'khổng lồ' ngay cả khi bọn chúng chỉ là những đứa trẻ...

Bàn tay thoáng xuất hiện nếp nhăn vẫn cố nhẹ nhàng nhấc ấm trà, rót vào chén nhỏ thứ nước màu cam nhẹ toả mùi thơm nồng đặc trưng. Như thường tình, bà sẽ đẩy nhẹ tách trà cho đối phương, rồi người đó chỉ cần ngồi đúng vị trí và nhận lấy. Nhưng cô bé này thật khác! Nó bối rối khi bà rót trà cho mình, và vội vàng đứng dậy, cúi đầu nhận lấy tách trà trên tay. Nó chưa bao giờ được dạy dỗ cách ứng xử, hay... nó nghĩ rằng nó không xứng để được nhận tách trà đó? Có lẽ là lí do thứ hai, nhỉ?

"Vậy con sẽ rời đi trước."

Con trai của bà, Virgo dường như đã nhận ra mình là kẻ thừa trong căn phòng này. Trước khi rời đi, anh còn thì thầm bên tai bà một số điều. Chỉ vài điều cũng đủ khiến bà ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn dễ dàng giữ được bình tĩnh, bà khẽ mỉm cười nhìn đứa trẻ trước mặt thưởng thức chén trà hương thảo - một loại thức uống tuyệt vời giúp tinh thần sảng khoái, loại bỏ căng thẳng và tăng cường trí nhớ.

Pisces cảm thấy vị chát, nóng và hơi se trong miệng. Nó chưa một lần uống trà, nên trong đầu luôn nghĩ rằng trà chỉ có vị ngọt thanh thôi, ai ngờ loại trà này...

Bà Victoria nghiêng đầu, dịu dàng hỏi: "Đắng lắm sao?"

Nó ngại ngùng gật đầu, đặt tách trà xuống bàn và lén thở dài một tiếng. Thấy thế, bà nhấc hộp đường vuông đặt gần nó, bảo:

"Ta đã cho thêm hồng trà và cỏ ngọt vào để giảm bớt vị đắng rồi đấy. Hay là thêm chút đường?"

"Cháu cảm ơn." Con bé lễ phép đưa hai tay nhận lấy, rồi lấy một cục đường bỏ vào trong chén. Cảm thấy bà Victoria cứ mãi nhìn mình như để hỏi bây giờ trà ra sao, nó nhấp một chút vào miệng, rồi đáp lại: "Đỡ hơn rồi ạ."

Nụ cười hiền dịu của bà Victoria khiến Pisces lặng đi một chút. Nó nghĩ, dường như chỉ cần được nhìn thấy nụ cười, là đã hiểu tâm trạng của người đó là như thế nào rồi. Chính nụ cười, làm cho cuộc sống có giá trị hơn, là dấu hiệu tồn tại tích cực của cuộc sống. Nụ cười cũng có thể lây truyền, và lúc này đây, khoé môi của một đứa trẻ bất hạnh đang dần cong lên. Nhưng chẳng được bao lâu, khi nghĩ đến cái tên Pisces Iphigenia, nó không cười nổi nữa. Nó thầm nghĩ, có nên nói cho bà ấy biết tên thật của mình? Liệu có cần tên thật để được nhận nuôi?

[12 Cung Hoàng Đạo] Kẻ Phi Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ