Chương 3.1:

597 57 10
                                    

Capricorn tỉnh dậy trong chiếc giường trần bông ấm áp, ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy bốn rưỡi sáng. Lạnh run người. Vậy là mùa đông đã đến! Khiến cơ thể cô trở nên mệt mỏi hơn và chẳng muốn ra khỏi giường một chút nào. Cố gắng thoát khỏi lớp chăn ấm áp, cô vẫn thay đồ và tiếp tục thực hiện những công việc ngày thường của một quản gia ở dinh thự Sovereign. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề, cùng ghi lê và quần âu ôm sát cơ thể. Lần này thêm một chiếc áo choàng dạ, vì trời trở lạnh rồi.

Chợt, Capricorn nhớ ra điều gì. Cô chủ nhỏ Pisces, cô ấy chưa có một một chiếc áo ấm nào cho ngày đông này. Lục tìm trong tủ đồ để quần áo mùa đông, cô chẳng thấy một bộ đồ nào vừa vặn với cơ thể bé nhỏ đó cả. Đành phải lấy tạm chiếc áo lông thú... cho dù nó vẫn lớn quá cỡ. Lúc nữa, lúc dùng xong bữa sáng, chắc chắn phu nhân sẽ nhắc cô đưa Pisces đi mua áo choàng mùa đông thôi.

Sau khi chuẩn bị xong trang phục mùa đông cho các thành viên trong gia tộc Sovereign, Capricorn có ý định đến phòng của cô Pisces. Trong tích tắc, cô trông thấy Pretzel, phụ trách chăm sóc cho Pisces đi ngang qua. Giao lại chiếc áo lông thú cho Pretzel, cô nhanh chóng đến phòng bếp để kiểm tra bữa sáng.

"Cái quái gì vậy? Sao lại đến sớm như thế chứ..."

Leo đi vụt qua trong vài giây, để lại trong Capricorn nhiều nghi vấn. Bởi vì cái cô Leo này có bao giờ dậy sớm như thế đâu, hơn nữa còn là tự động thức dậy mà không có ai gọi cả...

"Cô định đi đâu vậy, có cần tôi chuẩn bị xe ngựa không?"

Hỏi han chính là việc làm mà Capricorn thực hiện ngay lúc này. Và Leo cũng không mấy ngạc nhiên, do cô ấy đã quá quen thuộc cái tính cẩn thận ấy rồi.

"Cám ơn, nhưng không cần đâu." Đơn giản đáp lại, song cô vội vàng khoác thêm tấm áo choàng đỏ có mũ trùm trước khi rời khỏi dinh thự.

Capricorn bao quát cảnh bên ngoài thông qua ô cửa kính khổng lồ ở tầng trên, vừa khoanh tay vừa tựa lưng. Ồ, một thiếu niên, nhỉ? Capricorn khẽ mỉm cười, chắc cô không nên kể chuyện này với ai, đúng không? Theo quan điểm cá nhân, thì nhìn từ xa, trông người chẳng nghiêm túc chút nào. Mái tóc xanh thủy tinh rối xù, quần áo thì luộm thuộm, nhếch nhác. Chậc, nếu không mua được áo cánh én thì ít ra cũng phải có bộ sơ mi với ghi lê chỉnh tề chút chứ?

"Có chuyện gì vậy, Capricorn?"

Giọng nói quen thuộc của cậu chủ Virgo vang lên, kéo cô ra khỏi căn bệnh thích phán xét người khác. Cô nghiêng đầu, khẽ đáp lại:

"Dạ, không có gì đâu. Trời lạnh rồi, cậu Virgo có muốn dùng chút trà gừng không?"

"Ồ, được."

Virgo vừa gật đầu đồng ý thì Capricorn ngay lập tức rời khỏi vị trí đứng, tiến tới phòng bếp. Ngó nghiêng phía bên ngoài đôi chút, Virgo cũng nhún vai cho qua và đi theo vị nữ quản gia phía trước.

...

Tưởng rằng điều lạ chỉ có hai người nhìn thấy, nhưng... lầm to rồi. Cảnh lạ ngoài sân đã lọt vào mắt cô bé mười ba tuổi nào đó.

"Mới sáng sớm, chị Leo đã đi đâu vậy nhỉ? Và người đứng chờ chị ấy là ai... nhìn thật lạ!" Cố rướn người lên theo dõi, con bé ngơ ngác tự hỏi. Thật đáng xấu hổ... một đứa bé mười ba mà không thể với tới tầng cửa sổ chừng một mét.

[12 Cung Hoàng Đạo] Kẻ Phi Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ