Chương 2.3:

650 52 12
                                    

"Rồi cha định đưa con đi đâu?"

Đứa nhóc chừng tám tuổi nhấp nhổm chạy theo cha, ngó nghiêng chừng một lúc rồi chán nản lên tiếng. Mái tóc hồng nhạt của hai cha con nó thực sự nổi bật nơi chốn đông người này. Mà, cái nơi quái quỷ này có hàng tỷ người vào người ra, theo con bé nghĩ, chẳng khác gì một cái chợ! Hơn nữa, mỗi lần nó đi qua người nào ăn diện sang chảnh thì bắt buộc phải cúi chào, chẳng thích chút nào! Cha nó có tước vị cao nhất chỉ sau Hoàng đế trong vương triều, tại sao cứ bắt nó phải hành lễ với những kẻ thấp kém hơn?

Cha của con bé, người đàn ông trung niên mặc bộ trường bào đỏ rực dài chấm đất, thở dài một tiếng trước khi nghiêm khắc nhắc nhở con mình:

"Con ăn nói lễ phép chút đi, Leo. Là con gái đầu lòng của Đại Công tước Leighton Louis Lysandra, con phải biết phép tắc."

Leo nhún vai, nhại giống y sì những lời nhắc đó, rồi chạy một mạch ra phía xa để tránh bị ăn đập. Thấy cha bất lực đuổi theo, con bé còn khoái chí đến mức lè lưỡi trêu chọc. Mải mê nhảy chân sáo, Leo chẳng thèm để ý đến xung quanh, và y như rằng, đâm sầm vào một người lạ. Con bé lim dim con mắt, và cảm nhận cơ thể đang bay lên. Tà áo vàng chóe với những đường hoa văn tỉ mỉ xoáy sâu vào con mắt xanh lục bảo hoàng hôn, để rồi đến lúc Leo nhận ra người trước mặt là Hoàng đế, thì chính nó đã được ngài ấy bế gọn trên tay rồi.

"Thất lễ với ngài rồi, Đức vua."

Ông Leighton đang chạy hớt hải cũng phải dừng lại hành lễ ngay tức khắc, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, có ý nhắc nhở Leo. Ngài quốc vương cười sảng khoái, xoa đầu nó đầy dịu dàng rồi đáp:

"Không sao, không sao đâu, Leighton ạ." Điều mà ngài khó chịu, chẳng ai ngờ đến, lại là một chuyện khác: "Mà ta đã nhắc, ngươi chỉ cần gọi ta là ngài Liscropca... Đừng gọi là Đức vua, nghe chưa."

Nụ cười của ngài đúng là sáng chói tựa mặt trời, Leo đơ mắt nhìn ngài ấy mãi không rời, thầm nghĩ là thế. Mái tóc đen óng mượt mà được buộc thấp phía sau, làm nổi bật vương miện quyền lực làm từ vàng nguyên chất và đá quý lấp lánh. Và, nó thích nhất là đôi mắt xanh dương kia, bởi vì lúc nhìn vào, nó cảm thấy mình như đang trông cả biển trời trong tầm mắt.

"Vâng." Ông Leighton gật đầu đồng tình, rồi cố gắng nói thầm chỉ để một mình Leo nghe thấy: "Còn không mau nhảy xuống, định để ngài ấy bế đến khi nào?"

Leo ngoác miệng to tướng, hét lớn: "Không!!!!", rồi cứ thế ôm chặt lấy cổ quốc vương. Hành động này đối với ngài ấy thật sự rất ngộ nghĩnh, vì thế, khuôn miệng lại bắt đầu mở ra, bật cười vui vẻ. Nhưng trái lại, lúc này ông Leighton lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đoạn, một đứa con trai cao chừng mét mốt, mái tóc vàng, đôi mắt cùng màu, lấp ló bước đến và bắt chuyện với ông:

"Leighton, đó là con gái của ông à?"

"Hoàng tử Allen?" Vài giây đầu thì vẫn chưa nhận ra người này là ai, nhưng khi mặt đối mặt thì không muốn nhớ, ắt phải nhớ ra thôi: "À vâng, vâng đúng thế." Ông xoa tay, gật đầu đáp lại.

[12 Cung Hoàng Đạo] Kẻ Phi Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ