Chương 4.3

310 30 3
                                    

Chứng kiến cảnh quản gia kia còn chẳng cần chạm tới con Centipedem mà đã khiến nó bị bóp nghẹt và nổ tung, Scorpio tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ là một quản gia, chỉ dùng tay không, mà cũng có năng lực ma pháp tuyệt vời đến vậy.

"Tuyệt thật, Sovereign đúng là thú vị." Nhìn Capricorn đi vào căn phòng, khóe miệng khẽ cong. Thật không ngờ, quản gia của Sovereign cũng là một trong những kẻ đó...

"Điện hạ, xin người hãy quay trở lại phòng sách." Gã cận vệ đứng sau, với tư thế nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị rút ra chiến đấu cùng những con quái vật đen trước mắt.

Thấy rồi, những chấm đỏ chớp nháy lia lịa, và càng ngày càng tới gần. Ngay sau đó, khi ánh đèn soi sáng, hắn phát hiện một con Spiderm đang lộm cộm lao tới. Không chút đắn đo, Fir xoay người, dùng lực chém mạnh, đứt đôi. Chất lỏng đen ngòm từ người nó bắn mạnh lên người của hắn. Cũng may, đã che chắn được cho hoàng tử. Nhưng không chỉ có một con được. Tiếng lạo xạo hỗn loạn khắp nơi. Lờ mờ phía xa, Looperm và Anm bò theo cũng từng đàn từng bọn lũ lượt tiếp cận hai người.

Scorpio nhếch môi, trong lòng bàn tay bỗng phát sáng, "Có gì mà phải sợ?"

Luồng sáng lóe lên, tất cả quái vật xông lên đều bị tan rã trước thứ ánh sáng đó.

"Thấy không?"

Đây rồi, chính là nó, đôi mắt ngưỡng mộ của Fir vẫn luôn hướng về vị hoàng tử tài năng này, chính nguồn năng lượng đáng kinh ngạc đó đã giúp ngài ấy được gia nhập vào giới Prodigy. Thế mà ai đó lại dám bắt ngài ấy đứng giữa trời tuyết lạnh giá để tăng cường sức chịu đựng. Chẳng phải nên chú trọng vào ma pháp sẵn có để nâng cao bản thân hay sao?

Đang chê trách ai đó, Fir tự kéo mình về thực tại. Tiếng gió ư? Không phải, là tiếng phấp phới?! Nó không liệng như Birm hay vo ve như loài Waspm, mà lại lảo đảo chấp chới khó xác định.

"Xin người hãy lùi lại, thần cảm thấy có gì đó không ổn." Fir tiến lên dùng cơ thể chắn lấy hoàng tử, tiếp tục dùng thính giác cảm nhận tiếng động xung quanh.

Đồng ý với cận vệ, Scorpio khó chịu đảo mắt, dường như có thứ gì đó đang tới, chậm rãi và khó đoán, "Ta cũng thấy vậy."

Vụt qua, nhẹ nhàng như một cơn gió heo may. Fir cắn môi, hắn chẳng thể làm được gì, cũng không thể chém loạn xạ lung tung được. Nhưng nếu cứ chần chừ, nó có thể tấn công bất cứ lúc nào. Nó lướt qua, và rồi lướt lại, thật biết cách khiến người khác bức bối.

Soạt. Có thứ gì đó mới lướt qua người Fir. Chết tiệt, đến cả khi đã chạm vào cũng gần như không có cảm giác gì.

"Điện hạ, hãy cẩn thận, đừng để nó chạm vào người."

Một lần nữa, hắn cảm nhận nó đang tới gần. Chậc, khó khăn thì phải làm liều thôi. Ngay cả khi không xác định được nó tới từ phía nào, hắn cũng phải kết liễu được con quái vật rắc rối này. Chỉ cần vung kiếm, và bảo vệ hoàng tử, còn tính mạng của hắn... không quan trọng.

Đột nhiên, hắn cảm nhận có ai đó tới gần. Tiếng bước chân ung dung cùng điệu bộ khoan thai đó, Leo Lionel Sovereign, chính là cô ta. Vẫn là mái tóc hồng nhạt cùng đôi mắt xanh lá, tuy vậy, có gì đó khác thường. Vô cảm. Ánh mắt ấy khiến hắn khó thở. Có phải do hắn quá cảnh giác không. Dường như cô ta đang hướng kiếm về phía hoàng tử. Chết tiệt, đáng lẽ hắn nên ngăn cản hoàng tử ngay từ lúc đó, bởi không dễ gì mà cô ta đồng ý cho hai người qua đêm.

[12 Cung Hoàng Đạo] Kẻ Phi Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ