Chương 2.1:

791 62 3
                                    

Pisces đắm mình vào bể nước rộng lớn, cảm nhận hơi nóng dần lan tỏa trên cơ thể. Lần đầu tiên con bé được tắm trong loại nước thơm như thế này, còn được rắc thêm những cánh hoa hồng nữa chứ.

Khá lâu sau đó, mấy cô hầu đẩy cửa bước vào, có ý muốn thay đồ cho nó. Con bé xấu hổ đến mức chìm hẳn xuống bể nước, nói với họ rằng nó sẽ tự làm. Nhưng rồi sau khi nhấc người ra khỏi nước, vừa khoác trên mình cái áo choàng tắm trắng tinh, nó lại bắt đầu hối hận về câu nói của mình...

Trước mặt Pisces là năm bộ váy phồng với màu sắc, hoa văn khác nhau. Đây là lần đầu tiên con bé rơi vào tình thế éo le trong việc chọn lựa trang phục, trước kia, có bao giờ nó được động vào những trang phục đẹp đẽ và quý giá thế này đâu.

"Màu đỏ sẽ hợp với em hơn đấy."

Ngoài cửa sổ phòng tắm vang lên giọng nói chẳng có tí cảm xúc nào.

Pisces giật mình nhìn ra, thấy một thiếu nữ sở hữu sắc đẹp mê hồn. Mái tóc hồng nhạt được thả bay bay trong gió, ôm lấy khuôn mặt đẹp cân đối đến từng chi tiết! Ngũ quan hài hòa đường nét, cấu trúc xương và mô mềm cân xứng, khuôn mặt thon gọn, không thô kệch, má đầy đặn, hình oval, gò má cũng không quá cao..., biểu cảm khuôn mặt tốt, trạng thái tâm lý tốt, nụ cười cũng vừa xinh. Chỉ riêng có mỗi tông giọng vô cảm đã khiến vẻ đẹp ấy nhạt nhòa đôi chút. Điều này khiến Pisces hơi nghi vấn, rằng có phải chị ấy chẳng vui vẻ gì khi cười như thế hay không?

"Chị là ai?"

Pisces cẩn trọng lùi xa cánh cửa, gặng hỏi kẻ không chỉ ngồi tựa trên cành cây tùng la hán mà còn thản nhiên tỉa lá chiết cành.

"Thợ làm vườn."

Đó là câu trả lời của kẻ bí ẩn này. Bởi vì con bé chỉ hỏi danh tính, không nói rõ là cần họ tên, hay lại lịch, hay nghề nghiệp, nên cô vỏn vẹn trả lời mỗi khoản việc làm thôi.

Nhưng... thợ làm vườn, nhìn cô ấy chiết cành tỉa lá cũng đủ biết, Pisces đâu cần nghe thêm câu trả lời này nữa. Con bé không chấp nhận câu nói đó, liền chống hông, quả quyết muốn đáp án khác:

"Tên của chị cơ."

"Ồ..." Người này kéo dài một tiếng, phủi phủi bộ jumpsuit dính đầy bụi đất và lá cây, đồng thời chỉnh lại tấm áo sơ mi phai màu vì bùn bám, sau đó, bằng một cách phi thường nào đó, giữ thăng bằng được trên cành cây cho dù chân đi đôi sục đế bệt dễ trượt. Tay vừa đặt sau lưng thì lưng cũng khẽ cúi xuống, thanh thoát và hài hòa vô cùng. "Xin chào cô chủ nhỏ, cô có thể gọi tôi là Lione, ngắn gọn, và dễ hiểu."

Pisces bị một phen choáng ngợp bởi hành động nhanh và dứt khoát của con người này, mãi về sau, khi đã ổn định tinh thần, con bé mới có ý nhờ Lione chọn giúp một bộ trang phục. Lione lại mỉm cười, một nụ cười thật lạ. Từ trong túi áo, cô ấy lấy ra một bông hoa hồng đỏ tuyệt đẹp, vừa đưa cho nó, cô vừa đáp:

"Như tôi đã nói, màu đỏ hợp với cô mà, cô chủ."

Vui mừng nhận lấy bông hoa, Pisces rối rít cám ơn cô thợ vườn tốt bụng. Nhưng chỉ vừa mới chớp mắt, con người này đã biến mất tự bao giờ. Một con người kì lạ, nhỉ? Suy nghĩ vẫn ám ảnh trong đầu, nhưng Pisces vẫn cố thay đồ thật nhanh để còn thời gian nhờ cô người hầu cắm hoa giúp mình.

[12 Cung Hoàng Đạo] Kẻ Phi Thường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ