Chương 17 - Cờ

473 65 1
                                    

Đời trước, Tom Riddle – Voldemort từng có một thời gian lăn vào đội Gobstones* ở Slytherin, thậm chí hắn vẫn có thể mơ hồ nhớ được mẹ của Snape, tiểu thư Prince chiến pháp hung ác nhưng con người lại thành thật chất phác, hắn cũng không quên mình vì không đủ trình độ mà bị bắt rời khỏi đội.

Mà học trò Voldemort biết trình độ cờ phù thủy của mình e rằng còn phải nát hơn cả Gobstones, vì thời điểm đi học đời trước, cờ phù thủy thật sự quá mắc, còn phải sắm vai học trò ngoan được giúp đỡ, hắn dù bớt ăn bớt mặc cũng không mua nổi một bộ, chỉ thỉnh thoảng thấy người khác chơi.

Cho nên trong thời gian nửa tiếng đồng hồ, học trò Tom bé bỏng bị Bill knock out bốn ván, trên mặt cũng bị quẹt bốn nét vẽ pháp thuật.

Nhưng về sau, lông mày Bill lại càng nhăn càng chặt.

Bill biết trình độ cờ phù thủy của mình coi như không tồi, mà dưới sự hun đúc của mình, trình độ thằng em Ron coi như là thượng thừa, nhưng đây ít nhất cũng phải trải qua hai năm khắc khổ luyện tập, cộng thêm một chút xíu thiên phú ngầm kiêu hãnh. Nhưng thiếu niên sắc mặt trắng ngần, thân thể có chút gầy yếu trước mặt lại bắt đầu từ số không, chỉ chơi bốn ván liền đạt được trình độ anh khổ học tối thiểu mấy tháng.

Kết thúc ván thứ năm, lần này Bill tốn gần một tiếng, tuy vẫn thắng, lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Trong tiềm thức anh cảm thấy, thiếu niên trước mặt có sức mạnh không tầm thường, năm ván nó chơi có thể tiến bộ với tốc độ khiến người ta giật mình. Bill tin, nếu liên tục bốn ngày đều đánh cờ như vậy, thậm chí không cần tới bốn ngày, bản thân mình sẽ không còn là đối thủ của thiếu niên này. Chơi cờ hiểu người, thiếu niên này lúc đánh cờ tuyệt đối không vì chán nản mà do dự, cũng không có sai lầm căng thẳng mà Ron đến bây giờ vẫn phạm, tuy tạm thời kĩ năng chưa bằng người, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra niềm tin kiên định của nó. Nếu Bill không tận mắt nhìn thấy trước mặt chẳng qua là một thiếu niên tràn trề hứng thú muốn học cờ phù thủy, anh sẽ ngỡ là đang quyết đấu cùng một vương giả bất lộ tài năng có nghị lực kinh người đồng thời sở trường sát phạt, hơn nữa, sớm hay muộn bản thân mình cũng sẽ bại trận!

" Tom, em rõ là một thiên tài, hôm nay trễ quá rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta đánh nữa nhé!" Bill nhìn nhìn đồng hồ để bàn, đã mười một giờ.

Lũ trẻ đang đánh bài và nói chuyện phiếm bên kia cũng dừng tay, Harry giải thích tạp chí Muggle cho ông Weasley cũng dụi dụi mắt.

Đúng là nên đi ngủ.

Thoáng cái thêm ba người, Trang trại Hang sóc tuy số phòng không ít nhưng cũng phải sắp xếp hợp lý.

Phòng Percy tăng thêm một giường, hành lý của học trò Voldemort được chuyển vào, ngoại trừ con mèo của hắn. Grindelwald nằm cuộn trong đống vải mềm ở góc phòng khách, hết sức mãn nguyện. Percy dù có chút bất mãn vì có người chiếm dụng không gian của mình, nhưng cũng không thể không đồng ý. Kỳ thực Voldemort căn bản không có hứng thú hỏi thăm bí mật gì của Percy, hắn sớm đã biết, không phải là mỗi ngày đều viết thư tình cho cô bồ bên Ravenclaw sao?

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ