Chương 23 - Bánh rừng đen*

270 26 0
                                    

Cùng hai người Sirius hàn huyên mấy giờ, Voldemort và Harry mệt mỏi dị thường về tới nhà Longbottom.

Đồng hồ kiểu cũ báo cho họ, đã qua đúng ba tiếng.

May mà là kỳ nghỉ, Harry cùng Voldemort đều tự trở về phòng, ngủ một giấc thẳng đến trưa trời trưa đất.

Sau đó, bị mùi bánh mì nướng hấp dẫn rời giường.

Theo Voldemort biết, trong các gia tộc máu trong cổ xưa, nữ chủ không ra tay làm những việc như nấu cơm, nướng bánh mì, đó từ trước tới giờ là công việc của gia tinh hoặc người hầu.

Harry đời trước cũng chưa từng thấy bà nội Neville làm cơm, bất quá lần này y mở mang tầm mắt.

Nhà Longbottom thật ra cũng có hai gia tinh, nhưng bà nội Neville thích tự mình nấu ăn.

Bánh pudding nho khô tối hôm qua đã làm Voldemort thích ngọt cảm thấy không thể bắt bẻ, bàn ăn sáng sớm hôm nay lại càng phong phú đến mức làm hắn phải vỗ tay nhảy dựng lên.

Từng cái vỏ bánh mì phồng lên sáng bóng, bốn phần thịt nguội đã xắt được đặt ngay ngắn, vừa thấy liền biết không phải nguyên liệu bình thường, tuyệt nhất chính là còn có một cái mâm úp nắp vung to.

"Bà làm bánh rừng đen!" Mắt bà nội Neville lóe ra hào quang tự hào, Neville vừa mới rời giường ngồi bên cạnh Voldemort cũng đột ngột xuất hiện hưng phấn trên mặt, có thể đoán chất lượng cái bánh này chắc chắn không tầm thường.

Neville đã có chút gấp rút. "Tom, Harry, bà nội mình đã ba năm rồi cũng chưa làm bánh ngọt, các cậu nhất định phải nếm thử!"

Madam Longbottom mỉm cười ngồi bên bàn ăn, hai gia tinh mặc thảm trải sô pha sạch sẽ cắt cái bánh to mười lăm tấc kia thành miếng, chậm rãi đưa cho chủ nhân cùng khách mời.

Chỉ nếm một cái, Voldemort cũng đã đem toàn bộ tinh lực dùng trên đầu lưỡi.

Ân, dùng nguyên liệu đặc biệt, lượng anh đào thêm vào rất lớn, nhưng lại không che lấp mùi vị bánh ngọt, trộn rất nhiều quả phỉ** xay bên trong, thậm chí còn trang trí thêm chocolate truffle***, một chút ca cao cũng không có, còn muốn ngon hơn bánh ngọt thơm nồng mùi chocolate bán bên ngoài.

Harry cũng ăn không ít, nhưng y đột ngột nếm ra một chút vị trong bánh ngọt, mùi vị đặc biệt. Đời trước làm Thần sáng, lực ý chí làm y không lộ ra biểu tình dị thường, y tiếp tục từng miếng ăn bữa sáng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, học trò Tom bé bỏng một mình nuốt vào hơn phân nửa cái bánh ngọt cảm thấy đi không nổi, có lẽ là do rượu anh đào có thêm trong bánh ngọt, hắn còn cảm thấy hơi say.

Neville dẫn Harry xem một số thực vật thần kỳ ở nhà trồng, Harry tựa hồ lơ đãng kề sát Voldemort một cái, nhanh chóng nói mấy chữ liền đi cùng Neville.

Mặt lộ một nụ cười mỉm, vẫn là biểu tình ăn no rất cao hứng, bản lĩnh mang mặt nạ, Voldemort tự nhận không thể kém bất cứ ai.

Hắn cũng sớm đã nếm ra.

Quả phỉ thêm chocolate truffle, rất thơm, quả thật rất tốt, có thể che giấu mùi vị chân dược rất hoàn mỹ. Nếu không phải hai năm nay bị Snape thường xuyên phạt làm lao công nấu độc dược, còn phải tự mình nếm thuốc, Voldemort cũng không dám cam đoan mình mình có thể nếm ra dễ dàng như vậy. Ân, Harry là Thần sáng, chân dược là một trong những thứ cần thiết của Thần sáng, thuộc về hạng mục dược phẩm cần kiểm soát, như vậy, madam này chắc chắn là dùng hàng tồn kho của con trai và con dâu lúc làm Thần sáng.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ