Chương 44 - Bao vây

116 13 0
                                    

Lúc cảnh kế còn chưa tới, Tom đột ngột nghe bên vành tai truyền đến một vài âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, kêu thảm thiết thống khổ do gặp lời nguyền tra tấn, mà âm thanh kia đáng sợ ở chỗ: đó là âm thanh của chính hắn.

Ba mươi năm ở cô nhi viện, Tom ngoại trừ tiếp thu tri thức, rất ít khi nghe người khác nói. Chỗ đó từ giường số một đến giường số hai mươi lăm cuối cùng, mỗi người đều cổ quái kỳ dị không thích phản ứng, mà bản thân Merlin ở giường số sáu đương nhiên cũng không biết "Người kia" tại sao lại đặt một băng ghế ở giường số bảy, mà trên giường số hai mươi lăm đối diện kia là một con cá mập miệng bản lề (*). À, khi đó nhiều nhất chỉ có thể tự mình nói chuyện với mình, bằng không ta cũng không biết mình có phải vẫn còn bình thường hay không. Cho nên Tom có thể chắc chắn, âm thanh vừa rồi là tiếng của mình.

Có lẽ mình thật sự có một khắc sẽ kêu thảm thiết vì lời nguyền tra tấn như vậy. Tom bắt buộc mình xem nhẹ những thứ đó. Đủ loại hình ảnh trải qua mấy năm nay toàn bộ đều hiện ra như thoi đưa trong chốc lát. Cái không gian liên tục thay đổi này hình như là tập hợp thông đạo của thời gian cùng cảnh tượng nào đó.

Sau khi trải qua mấy cảnh, Tom cảm thấy mình quả thực quá nhàm chán, đây căn bản không phải chuyện quan trọng gì. Hắn càng lúc càng cảm thấy, mình lần này nhảy về quá khứ không chừng còn là chuyện xấu, như lúc ở cảnh thứ ba, mình muốn tàng hình ngăn cản Ron Weasley uống thuốc Đa dịch không bài bản, kết quả thời gian vừa vặn tới, nhóc Weasley bị cuốn vào chung với mình, sau đó lại không thể khống chế biến mất, cũng không xuất hiện trong đoạn thời gian kế tiếp.

A, nhóc Weasley không chừng lúc trước không phải bị trúng tác dụng phụ của thuốc Đa dịch, mà căn bản là mình cuốn nó đi mấy tuần. Nhóc Weasley bị cuốn vào trông thấy các đoạn thời gian lung tung lộn xộn, Tom chỉ có thể ôm lòng thương cảm —— thằng nhóc này lúc ấy còn chưa đến mười ba tuổi.

Sắp chuyển tới cảnh cuối cùng, Tom cũng không biết mình quay về đoạn thời gian này có gì quan trọng.

Nhưng lúc cảnh tượng cuối cùng vừa mới xuất hiện, hắn bị một người mặt đối mặt với mình dọa cho một trận.

Vì bộ dạng người kia giống hắn như đúc, ngay cả trang phục đang mặc cũng y chang. Phản ứng đầu tiên của Tom chính là: đây là chủ hồn!

Nhưng mặt "bản thân mình" đối diện kia lộ ra vẻ mệt mỏi cực điểm, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị, cầm trên tay chính là một cây đũa phép bạch dương không khác với mình hiện tại, nhưng đầu đũa phép đã gãy.

" Cái này cho ngươi." Cảm giác một thứ được bọc chặt kín rơi xuống trên tay làm Tom có chút sợ hãi, tính cảnh giác của mình lại trở nên thấp như vậy, nếu là một vật phẩm nguyền rủa bị đột ngột đặt lên tay, mà mình còn chưa dự kiến được, có phải mình sẽ chết ngay tại chỗ?

" Ta biết thời gian của ngươi không nhiều lắm, ngươi nghe ta nói, cái này rất quan trọng, ngươi phải tìm người đáng tin cất nó tại một chỗ chính ngươi cũng không thể nghĩ tới được." "Bản thân mình" giống mình như đúc kia dùng ngữ khí không thể nghi ngờ nói, sau đó cảnh giác quan sát bốn phía, đè lại ngực, tựa hồ vừa mới chạy rất kịch liệt.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ