Chương 6 - Con mèo không qua được..

1.4K 165 9
                                    

Sau đó, học trò Voldemort phải cảm ơn con mèo của hắn, bản thân mình vẫn không chu đáo xảo trá gian ngoan như Grindelwald được.

Đũa phép của tân học sinh Hogwarts cũng cần tiến hành kiểm tra nhập học, để phòng ngừa ma pháp hắc ám dính trên đó tổn hại linh hồn thiếu niên. Bùa lẫn lộn không quá thành công cùng bùa trôi nổi còn chưa ở trong phạm vi báo động, nhưng dấu vết sử dụng của mấy cái ác chú như lời nguyền độc đoán sẽ rất khó nói. Voldemort vừa rồi cũng nhất thời hăng máu muốn dùng lời nguyền độc đoán, vẫn là bị con mèo đoạt lấy trước tiên.

Không ai lại điều tra đũa phép của một con mèo, dù Dumbledore có kiểm tra thân thể Lupin, nhiều lắm cũng chỉ biết thần chú mãnh liệt nhất phóng ra trên người y — chắc chắn không phải đến từ cây đũa phép bạch dương của hắn.

Học trò Tom bé bỏng mua một cái mũ trùm đưa cho giáo sư đáng thương của hắn, sau đó cứ để Grindelwald chuẩn bị rốt ráo — làm mọi người trong quán trọ, bao gồm cả Lupin, hoàn toàn không nhớ hắn đã từng ở nơi này.

Nhưng, ta bây giờ nên đi đâu?

Voldemort điện hạ thuộc về Slytherin khôn khéo, hắn đương nhiên mua một cái lều, có không gian thoải mái cùng hồ tắm dễ chịu, nhưng đất pháp thuật xung quanh Luân Đôn tấc đất tấc vàng, không có sân bãi trốn rộng như vậy, đồng thời còn phải phòng bị người độn thổ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.

Voldemort điện hạ lết nửa ngày thiếu chút nữa lạc đường cuối cùng nghĩ tới một chỗ: hắn cảm thấy bản thân trì độn đến cỡ nào! Đều là tật xấu do ngốc ở cô nhi viện kia. Chỗ mình mới ở là chỗ nào? Nhà trọ đoàn tàu tốc hành! Cách vách chính là sân ga tàu tốc hành Hogwarts! Cái thứ cũ kỹ kia bình thường đậu ở chỗ này, một vật bài trí một năm chỉ chạy vài lần, lều của mình có thể trực tiếp đặt trên cái sân bình thường hoàn toàn không có ai này.

Về điểm này, Gellert Grindelwald giơ bốn vuốt tán thành, vì không chừng còn có thể giảm bớt tiền vé xe lửa trên xe, y hết sức khuyên học trò Tom Michael Gaunt đưa ra vé xe tài trợ học sinh nghèo, vì vậy y bị Chúa tể bóng tối hậu bối của mình khinh thường rất lâu.

Trên đoàn tàu, việc duy nhất làm Voldemort cảm thấy bất tiện chính là không thể tuỳ thích ra ngoài ăn cái gì, dưới đề nghị của con mèo nào đó, hắn mua lương khô cùng quà vặt.

" Này! Nói ngươi nè! Ngươi thích ăn chocolate tới như vậy sao?"

Con mèo nào đó bên cạnh vừa xem Hogwarts – Một lịch sử vừa to mồm nhìn học trò Tom cắn nuốt chocolate ếch được đóng gói.

" Ta chưa từng ăn qua!"

Voldemort hầu như thuận miệng nói rất ôn hòa.

Đúng vậy, từ trước tới giờ không có ăn qua, năm tháng ở cô nhi viện hồi nhỏ, ăn no cũng là hy vọng xa vời, lúc học ở trường Hogwarts, hoàn cảnh khó khăn làm mình nhất định phải nhanh chóng trưởng thành, mỗi bữa cơm đều là cấp tốc thanh toán như nhà binh, quà vặt đương nhiên càng xa vời, thời gian lên làm Chúa tể bóng tối, đối mặt với đấu đánh cùng tính toán sinh tử, chúa tể bá đạo hắn kỳ thực khó có được một bữa ăn đàng hoàng, lại càng không cần phải nói ăn quà vặt trước mặt Tử thần thực tử sẽ tổn hại đến hình tượng thâm độc của mình đến bao nhiêu. Mà cuộc sống ba mươi năm ở cô nhi viện, ăn toàn đồ trẻ con không hợp khẩu vị, quà vặt thì không có.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ