Chương 21 - Kẻ thù của toàn trường

499 68 2
                                    

Voldemort từ rất sớm đã biết, miễn cưỡng bản thân làm việc mình không muốn làm hoặc không am hiểu là một biểu hiện ngu xuẩn, hắn trước kia cũng rất thích giao việc tra tấn cùng thẩm vấn cho các thuộc hạ Tử thần thực tử đi làm. Cho nên, trở lại Trang trại Hang sóc, trước tiên, hắn liền ném nhật ký chứa tiểu Barty Crouch xui xẻo cho Gellert Grindelwald, để mèo ma vương nghe nói rất am hiểu tra tấn cùng giết chóc này nghĩ cách cho thứ kia một chỗ xử lý.

Đương nhiên Gellert Grindelwald tỏ vẻ cự tuyệt, đại nghiệp kiếm tiền và nghiên cứu pháp thuật của y không thể bị chuyện xử lý một quyển nhật ký quấy rối.

" Ngươi vẫn là lần đầu trông thấy trường sinh linh giá, thứ này kỳ thực cũng không phải bí mật gì, nhưng có sẵn một cái trước mặt chờ ngươi nghiên cứu mà ngươi lại cự tuyệt, ta có thể nói ngươi rất ngu xuẩn không?" Cũng chính là Lord Voldemort dám nói chuyện như thế cùng Chúa tể bóng tối tiền bối hắn.

Con mèo cứng đầu nào đó vốn tự thân tò mò với nghệ thuật hắc ám liền bại trận.

Fred cùng George lúc cơm chiều luôn mồm nói họ phát hiện con mèo của học trò Tom biết đọc sách.

Voldemort cũng không cách nào giải thích, chỉ nói với cặp song sinh, mèo hắn không giống bình thường, thích lật bậy đồ vật.

Kỳ nghỉ Giáng sinh coi như vui vẻ kết thúc, ông Weasley lại lấy xe đưa bọn nhỏ đến nhà ga, trong kỳ nghỉ, học trò Voldemort có một đề nghị nho nhỏ, chiếc Ford này được sơn lại màu phổ thông.

Vào sân ga chín ba phần tư, phía xa còn có một cục vàng vàng chạy tới chào hỏi mọi người, Hermione xuất hiện theo, ôm lấy vật kia.

" Cám ơn Harry, mình rất thích con mèo này, nó là con thú cưng thông minh nhất mình từng thấy." Hermione ôm Crookshanks cực đại, kéo hành lý chào hỏi Harry.

" Con mèo bự mặt dẹp này?" Ron nhìn mặt Crookshanks, tựa hồ từng bị ép qua, hơn nữa nó rõ ràng cảm thấy con vật này vẫn luôn bày ra biểu tình nghiêm túc, một con mèo thật sự nghiêm túc? Quả thực là chuyện Ngàn lẻ một đêm, nhưng mặt con mèo này liền làm cho nó cảm thấy như vậy.

Dù đây là đời thứ hai, Harry vẫn không thể hiểu nổi mắt thẩm mỹ của Hermione, màu lông rực rỡ, con mèo này quả thực ngoại trừ ngoại hình cổ quái ra, không có chỗ nào đáng khen. Dù căn cứ kinh nghiệm đời trước, y biết con mèo này là thú cưng thông minh trung thành cỡ nào, nhưng cũng không muốn ấn tượng của người khác đối với nhãn lực của mình giảm xuống đến mức độ này.

" Cái này, mình thật ra không biết lễ Giáng Sinh tặng cái gì thì được, là Tom nói cho mình biết có con mèo tốt này." Harry đem chuyện mắt kém đổ lên người học trò Voldemort.

Voldemort đành phải ngầm thừa nhận, vì ngay cả Slytherin điện hạ cũng sớm đã cho mắt thẩm mỹ của hắn một lời bình: thân là hậu duệ tao nhã cao quý của Slytherin, lại nghĩ đến chuyện cắt linh hồn mình thành mảnh, khiến bản thân biến thành bộ dạng quái vật, trình độ thẩm mỹ của ngươi hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.

Nói xong chuyện mèo, Harry mới đột ngột cảm thấy không khí không ổn.

Voldemort sớm đã chú ý, xe lửa bây giờ còn chưa tới, trên sân ga vốn nên đầy người hỗn loạn, nhưng hiện tại trong mười thước xung quanh nhóm mình cơ hồ không có người.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ