Chương 40 - Quyết định hoang đường

184 19 0
                                    

Buổi tối tám giờ, Bộ pháp thuật đến hỏi qua loa, điểm này có thể chứng minh bởi tiền Bộ trưởng Thần sáng Harry. "Họ căn bản không có ý muốn điều tra rõ ràng, ngay cả mười hai mục phải hỏi trên thủ tục cũng không hỏi hết."

" Ngươi cũng không cần tức giận như vậy, Bộ pháp thuật hiện tại dù sao cũng là Fudge giữ." Học trò Tom nói với Harry áp suất thấp xoay quanh. "Ngươi cũng không thể trông chờ một chính trị gia chỉ muốn ngồi ngốc yên ổn làm ra cái gì rõ ràng."

Harry cũng hiểu được, Fudge là kẻ hèn nhát dù tự lừa mình cũng phải kêu gào thiên hạ thái bình. Hiện tại các Thần sáng đã bắt được một Moody giả mang dấu hiệu Tử thần thực tử rõ ràng, Fudge chắc chắn ước gì lập tức đơn giản quy kết toàn bộ mọi điểm đáng ngờ lên hành vi điên cuồng của Tử thần thực tử tâm thần, qua loa chấm dứt.

" Ta nghe người tạm giam Crouch bàn bạc muốn đưa hắn đến bệnh viện thánh Mungo làm giám định tinh thần." Lời Voldemort bên cạnh nói chứng minh suy đoán của Harry.

" Hắn nhiều lắm chỉ là có chút cáu kỉnh, tính cách không tốt, chắc chắn không bệnh tâm thần." Harry nói có kinh nghiệm.

" Harry, chính trị, chính trị không đơn giản như vậy." Vỗ vai Harry, Voldemort cũng không nói gì về ý nghĩ xa hơn của hắn, đó sẽ làm Harry càng thêm buồn bực. A, nếu ta là Bộ trưởng Bộ pháp thuật muốn giả tạo cảnh thái bình, dù Crouch đầu óc thanh tỉnh ngay cả trạng thái cáu kỉnh cũng không có, ta cũng sẽ khăng khăng nói gã là thằng điên, tốt nhất tìm mấy phóng viên có thể chỉ vào cà rốt kêu trái ớt viết vài bài báo, nói Dấu hiệu Hắc ám kia thành hình xăm bình thường.

" Ngươi ngủ trước đi, Tom." Harry không chút buồn ngủ, thất vọng chính trị đã bắt đầu quấn quanh y từ đời trước làm y không thể yên giấc.

"Đây là thuốc gây ngủ, hôm nay ngươi cũng rất mệt, nếu thật sự không ngủ được liền uống một chút." Biết cảm giác khó chịu của Harry cần chính y cởi bỏ, Voldemort chỉ có thể làm một vài việc nhỏ trong khả năng.

Harry liền ở trên giường ôm đầu gối ngây ra ngồi đó, không nhúc nhích đối với nước thuốc thơm hương trong cái bình Tom đưa cho y. Trời đã hơi sáng, Harry xoay cái cổ cứng ngắc một chút, nhìn sang giường kia, Voldemort cũng không ngủ, một mực cùng y ngẩn người, vành mắt cũng đã đen ra.

Mệt nhất kỳ thực phải là hắn, hơn nữa hắn hôm qua vừa mới truyền máu cho người bị thương. Tuy nội tâm còn loạn, nhưng Harry lúc này không thể thờ ơ. "Tom, ngươi nên nghỉ ngơi."

" Ta vô dụng, nhưng ít nhất có thể cùng ngươi cùng nhau..." Vừa mới mở đôi môi do mệt nhọc mà có chút khô héo, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Harry liền lấp kín miệng hắn.

Đầu lưỡi Harry mềm mại ướt át, làm dịu cánh môi khô héo, sau đó trơn ướt vươn vào, nhẹ nhàng đùa giỡn lợi mẫn cảm. Dù Harry lúc thân thiết cũng không trúc trắc, nhưng hôn sâu chủ động như vậy vẫn rất khó có.

Nụ hôn này chậm rãi sâu thêm, mười ngón tay hai người cũng nhiệt liệt luồn vào tóc đối phương.

Thân thể không thể tránh né gần sát, cho đến khi hoàn toàn dán vào.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ