Chương 4 - Kết thúc ấu thơ

165 17 0
                                    

Trong lớp học trong phòng chứa, Draco chính bản —— Ian Malfoy cầm ly hồng trà, dường như đang nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế, cậu ta đang hướng về phiên bản của mình —— Slytherin điện hạ, tìm kiếm giúp đỡ.

" Ngài.... Tôi đã đáp ứng không hỏi tên ngài, nhưng tôi bây giờ thật sự, thật sự rất nhớ cha mẹ tôi." Draco chính bản không dễ dàng thay đổi biểu tình như quý tộc, nhưng u ám bao phủ toàn thân nói thay cậu ta —— tôi không biết làm sao.

Kiêu ngạo của đứa trẻ này đã bị chèn ép, Voldemort một bên quan sát một đôi "Draco Malfoy" này đột ngột cảm thấy, kỳ thực chỉ cần có đấu tranh, thì sẽ phải trả giá.

Draco Malfoy chính quy vì để không quá giống Slytherin điện hạ, đã không thể không thay đổi rất nhiều. Cậu nhuộm tóc, tóc dưới tác dụng pháp thuật thay đổi dần trở thành màu vàng mật, hơn nữa bị cắt trở thành kiểu tóc thuộc học viện không có khí chất quý tộc gì, cậu ta cũng không thể không cố sức ăn uống điều độ, làm hình tượng của mình cùng Slytherin điện hạ hơi đẫy đà chênh lệch lớn hơn. Mà hết thảy những cái này là vì an toàn của mình và mẹ, vì thịnh suy của gia tộc, đều là những chuyện đứa trẻ này không thể không làm. Đời trước làm thủ hạ của mình, ngày Lucius Malfoy trải qua chắc cũng không dễ chịu.

Có một số việc quả thật không đứng trong hoàn cảnh của người ta thì không thể hiểu được.

Bất quá, nhóc Malfoy, cậu hiện tại nói những thứ đó với tổ tiên Salazar thì được cái gì?

" Cậu tính hỏi ta cái gì?" Tay Slytherin điện hạ nhanh chóng viết bài tập trên giấy da, bên miệng mang nụ cười, lời nói ra lại tuyệt đối không buồn cười.

" Vâng, cha tôi từng nói, lúc trên tay không có lợi thế còn muốn cầu người, thành thật một chút là lựa chọn tốt nhất." Draco chính quy cũng cười, đặt hồng trà xuống. " Thưa ngài, tôi không biết ngài là ai, cũng không muốn hỏi. Ngài chắc chắn cũng sẽ không nói với tôi tình trạng thật sự của cha mẹ tôi."

" Cậu rất tự mình biết mình!" Đầu bút của Slytherin điện hạ vẫn không ngừng.

"Tôi chỉ biết tôi bất lực, tôi hiện tại ngay cả tên mình cũng không thể dùng." Draco vuốt lại tóc kỳ thực cũng không lộn xộn. "Tôi có thể không có tư cách biết quá nhiều, nhưng tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, hiện tại ngài cũng đã nói với tôi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy trở về, chỗ của mẹ tôi cùng cả gia tộc tôi đều bị tập kích, bà ấy không nói gì quá nghiêm trọng, nhưng tôi biết mẹ tôi bất an tới bao nhiêu."

Draco cúi đầu uống một ngụm hồng trà, ngẩng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt gầy yếu lộ ra một tia chua xót không che giấu được. "Nhà của tôi đã không còn đường lui, nếu kết quả theo ngài đi con đường thứ ba không thành công... Tôi biết tôi không nên hỏi. Hy vọng, có không?"

Hy vọng, hy vọng là thứ rất huyền diệu. Voldemort biết nếu mình bị hỏi như vậy thì không thể trả lời. Một người quen mang đến tuyệt vọng cho người khác, cho dù đã tái sinh làm người, cũng rất khó nói rõ.

Câu Draco hỏi kỳ thực đã không đơn giản, cậu ta đang thăm dò điểm giới hạn của tổ tiên Salazar.

" Cậu hy vọng ta nói với cậu ta rất mạnh, cho nên cha cậu còn sống, mẹ cậu cũng chắc chắn có thể an toàn. Xin lỗi, ta không thể nói mẹ cậu không bị thương tổn gì." Slytherin điện hạ không ngẩng đầu lên, vừa viết chữ vừa nói. "Cậu là một Malfoy, hơn nữa là người thừa kế chính thống. Cậu đã qua tuổi mười lăm rồi phải không?"

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ