Chương 9 - Hiệu trưởng dũng cảm nhất

238 22 0
                                    

Ánh mắt quét qua thời khoá biểu mới, gạch xuống môn tự học, Voldemort quy củ dán thời khóa biểu trên tường ký túc xá, sau đó vẽ lên dấu hiệu đề phòng gia tinh trường học nghĩ đó là đồ bỏ mà dẹp xuống.

" Harry, hôm nay, tiết thứ nhất là lớp của giáo sư Sprout, không thể muộn." Voldemort đẩy Harry có chút thất thần. "Bây giờ không thể lập tức tự nhận là được miễn thi vì tham gia Tam pháp thuật."

Harry thu dọn những thứ cần thiết để lên lớp, trạng thái vẫn có chút thất thần.

" Ngươi vẫn đang suy nghĩ chuyện Draco Malfoy? Cha nó là tự nguyện gia nhập nhóm chúng ta. Ta thề chắc chắn kẻ hại chết hắn sẽ phải trả giá." Voldemort nói, nhưng hắn vẫn không thấy sắc mặt Harry có gì cải thiện.

" Ta đang suy nghĩ, nếu thế giới chúng ta thật sự chỉ là tiểu thuyết, như vậy ta chính là đưa Lucius Malfoy vốn sẽ không chết vào tử lộ, nếu ta không chen vào để hắn hợp tác, hắn nhiều nhất vẫn bị giam lỏng ở nhà sau chiến tranh." Harry đi về phía trước, nói. "Hơn nữa, ta sai quá nhiều, ta quá tự tin, lại cho rằng kẻ địch vẫn có thể ngoan ngoãn như trước kia! Những người đó không nên bị thương, Cedric không nên khập khiễng đi đường, ta quả thực phạm lỗi chí mệnh."

" Harry, đừng cho bản thân ngươi nhiều lỗi như vậy, lỗi của ngươi chỉ có một, chính là sự kiêu ngạo của ngươi. Tuy thân là Slytherin, kiêu ngạo một chút không có gì không tốt, nhưng ta nghĩ nếu đối thủ của ngươi là một người kỳ thực không thể kém hơn ngươi, cái ngươi gọi là chiếm hữu được những sự kiện mấu chốt diễn ra trong tương lai, kỳ thực cũng không có tác dụng gì." Voldemort nói rất trực tiếp với Harry. "Harry, ta nghĩ ta cũng phạm vào một sai lầm, bắt đầu từ khi ta cảm thấy ý nghĩa nhân sinh mình thiếu, ta cũng đã coi nhẹ bản thân, quên mất kẻ địch đời này của ta là chính mình."

" Ngươi có thể giúp ta sao?"

" Harry, ngươi kỳ thực cũng biết, chỗ ta có thể giúp đỡ ngươi thật sự có giới hạn, nếu vẫn phải dẫn đến một kết thúc cuối cùng sau khi hai bên hắc bạch xung đột, ta hiện tại đã không thể nắm trong tay tất cả phương diện đó!" Voldemort nói, nội tâm cũng đang tự giễu, có lẽ bắt đầu từ đời trước, mình kỳ thực căn bản cũng không thật sự nắm giữ được gì, cho dù là thủ hạ Tử thần thực tử. "Nhưng ta vẫn có thể giúp đỡ hữu hạn cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe."

Ánh mắt Harry hơi sáng một chút, Voldemort vừa đi vừa xoay xoay hộp dây chuyền giấu trong tay áo, kẹo bên trong rào rào vang lên không ngừng.

Phái đoàn Beauxbatons cùng Dumstrang đến trường học, hơn phân nửa học sinh Hogwarts —- bao gồm Hermione vẫn dính vào thư viện cũng nhào đến vây xem.

Học trò Voldemort đứng giữa một đám học sinh dài cổ trông ngóng, chằm chằm nhìn hai phái đoàn.

Draco Malfoy chính quy ôm chồn tuyết, lạnh mắt nhìn phái đoàn Beauxbatons, đương nhiên, phái đoàn lần này cuối cùng vẫn không quá mức thiên về nữ sinh như nó nói lúc đầu, số nam sinh đến đây không chỉ là sáu.

Chẳng qua hiệu trưởng Maxime vẫn luôn mỉm cười ôn hòa với nữ sinh, điều này làm Voldemort cảm thấy có phần không vui cho lắm. Bất quá, ngẫm lại phần lớn địa vị nữ phù thủy vẫn hơi thấp, hắn cũng có thể hiểu được vị nữ hiệu trưởng này.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ