Chương 41 - Trân châu trắng

430 51 1
                                    

Lỗ thủng trước ngực Salazar Slytherin khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nước mắt Fawkes quả thực có hiệu quả kỳ diệu, nhưng Voldemort cảm thấy nó khóc quá chậm, vẫn tính uy thêm chút nước vào miệng nó, để làm ra nhiều thuốc hơn.

Damocles phụ trách chữa trị tay trái Slytherin điện hạ, cái tay trái kia lúc Salazar được đưa vào phòng hiệu trưởng đã nát thấu lòng bàn tay, chỉ còn lại có xương cốt. Hai tay Harry đều đan chặt vào nhau, môi dưới cũng cắn tím, chậm rãi nhìn cơ thịt hồi sinh, tay mới hơi lỏng ra một chút.

Nước mắt hai phượng hoàng không có hiệu quả đối với hôn mê do xung đột ký ức trường sinh linh giá tạo thành, Snape chỉ có thể tiếp tục thẳng tắp trôi giữa không trung, chờ tự tỉnh lại.

Hệ thống phòng ngự Hogwarts vẫn mất khống chế, tuy phòng hiệu trưởng không bị ảnh hưởng lớn, nhưng Voldemort biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần mấy tiếng, lâu đài Hogwarts sẽ tự gây sức ép biến thành mình gạch vụn.

Phải có sức mạnh phù thủy cường đại hơn mới có thể áp chế chuyện này.

Lord Voldemort tự nhận tài năng pháp thuật xuất chúng, sức mạnh cũng quả thực cường đại, nhưng sức mạnh của hắn tất cả đều là phá hoại và chiến đấu, khoa tay múa chân với Hogwarts chỉ có thể làm gạch vụn biến thành bụi nát. Harry gần ba mươi năm làm Bộ trưởng Thần sáng cũng có thực lực cường đại nhất định, nhưng đối tượng Thần sáng ra tay đều là phù thủy, hoặc ít nhất là vật sống, đối với tiến hành sửa chữa hệ thống phòng vệ một tòa lâu đài, y không chút biện pháp, tựa như lính chống khủng bố ưu tú nhất lúc đối mặt với đại hoả hoạn, so ra cũng kém đội viên đội chữa cháy bình thường.

Hy vọng Slytherin điện hạ có thể tỉnh lại sớm một chút.

Đây cũng là tiếng lòng chung của Voldemort và Harry.

Voldemort thậm chí bắt đầu suy nghĩ, cái gì mới là cường đại chân chính, chính hắn đời trước quả thật đã đơn giản hóa quá mức, một phù thủy thật sự cường đại không chỉ có sức chiến đấu cường đại, còn cần phải có lực bảo hộ cường đại cùng sức hấp dẫn nhân cách chân thành. Nếu không, vô luận chiến đấu giành được vinh quang đến thế nào, cuối cùng đều mất sạch, hơn nữa, đáy lòng chỉ còn cô quạnh.

Ai, trước tiên đừng nghĩ đến những thứ đó, các tổ tông của ta sao còn chưa tỉnh lại!

Miễn cưỡng vá lại cánh cửa bị phá thủng, sau đó nhét vào miệng mỗi Thần sáng một viên kẹo thôi miên cường hiệu lấy ra từ trên người Snape, Voldemort liên tục đi qua đi lại trong phòng hiệu trưởng, nhưng hai người hôn mê không chút nể tình, tới mí mắt cũng không thèm động.

" Này, đừng lắc qua lắc lại, ma cũng sẽ hoa mắt!" Một giọng nói trống rỗng từ không khí nhẹ nhàng nện xuống, như một luồng nước lạnh quấn vào đầu, làm Voldemort cùng Harry lạnh đến run cầm cập.

Ngẩng đầu nhìn lên, trong không khí chậm rãi xuất hiện một bóng dáng, chưa từng có, màu trắng từ trong suốt đến như trân châu.

Mang nụ cười mỉm có chút thê lương, con ma Salazar Slytherin bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi tư thái tao nhã, lại có vẻ vô cùng mỏng manh.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ