Chương 8 - Malfoy của Gryffindor

258 21 0
                                    

Nhà Weasley áp dụng thái độ không ý kiến đối với quan hệ của Harry và Tom, bởi vì bọn họ cũng không phải cha mẹ Harry, chỉ có thể thiện ý dùng thái độ xem chừng —- chỉ cần sự trưởng thành của Harry không bị quấy nhiễu.

Dù sao đầu não Dumbledore của Hội phượng hoàng cũng không phải thẳng —- quan điểm này do học trò Gaunt nào đó đưa ra, chỉ có giá trị tham khảo.

Trên tàu tốc hành Hogwart, Voldemort cũng không phát hiện Grindelwald cùng Slytherin điện hạ mấy ngày nay vẫn không biết ở đâu, nhưng Draco Malfoy chính quy được thả ra —- hiện tại là Ian Malfoy ôm một con chồn tuyết sắc mặt tái nhợt lên xe lửa, ngồi vào trong góc toa bọn Harry.

Ron có lẽ vẫn còn đang tiêu hóa khiếp sợ do biết được bí mật trong kỳ nghỉ, nó không ngồi vào toa Harry, ngay sau đó, trong toa cũng chỉ có Voldemort, Harry cùng Draco.

Biểu tình Draco càng lúc càng như một quý tộc, khí sắc tái nhợt không mạnh khỏe của nó cùng nụ cười không chút tình cảm lúc bọn Harry tiến vào làm Harry cảm thấy tựa hồ lại về tới đời trước, lúc nhìn thấy thảm trạng Draco tuyệt vọng vì con trai chết đi, tìm đến mình.

" Đây là con thú tôi mua trong tiệm thú cưng Muggle lúc được thả ở Luân Đôn, gọi là Rousseau*, tên một đại nhân vật Muggle." Draco vuốt ve chồn tuyết trong tay, trái tim Harry lại chua xót, Draco đã không còn người cha bảo vệ mình, tình yêu thương vô tư lợi của Lucius đối với Draco, Draco rốt cuộc không tìm được nữa.

Đáng giận, tối hôm đó sau khi phong tỏa, Bộ pháp thuật cũng nhanh chóng xử lý hiện trường, không tìm thấy thi thể Lucius, càng không có cách tiếp tục truy tra là ai đả thương y. Voldemort cảm thấy, có lẽ mình cùng Harry đã quá mức tự tin, không phải chuyện gì cũng có thể ở trong lòng bàn tay. Tự tin cuồng vọng là căn nguyên thất bại của mọi thứ.

Sự ưu việt của nhà Malfoy cũng bồi dưỡng lòng tự trọng mạnh mẽ đến buồn cười của họ, điểm này, Voldemort cùng Harry vốn là cô nhi – từ nhỏ liền biết nhẫn nhịn cầu toàn – không thể với tới, dù là Chúa tể bóng tối cũng biết có đôi khi phải nhẫn nhịn.

Draco bướng bỉnh không nói lời nào, yên lặng liên tục dùng thực phẩm Lucius Malfoy thích nhét vào miệng con chồn tuyết đáng thương, Voldemort cảm thấy bi ai vì con chồn tuyết Rousseau bị trở thành vật gửi gắm tinh thần kia —- nó sẽ bị đống thực phẩm giàu dinh dưỡng đó uy thành bong bóng.

Xe lửa khởi động, tiếng bước chân nặng nề mệt nhọc tiến đến, cửa toa mở ra.

" Chỗ các cậu còn ghế trống không?" Một cái đầu ló vào.

" Vào đi!" Voldemort rất hữu hảo mời người kéo hành lý kia ngồi xuống.

" Cedric Diggory, anh không ngồi cùng bạn bè Hufflepuff sao." Harry cảm thấy Cedric làm huynh trưởng, hẳn là có toa huynh trưởng dành cho Hufflepuff, sao lại tìm đến nơi này?

" Anh không muốn bọn họ hỏi anh, trì hoãn được vài phút cũng tốt." Cedric cười khổ, cậu không phát hiện chân của anh làm sao à?

Voldemort ban nãy liền nghe thấy tiếng vang một nặng một nhẹ lúc hai chân Cedric chạm đất, thật sự nặng nhọc.

Cedric ngồi xuống, mang chút phát cáu nói ra tình hình xui xẻo hiện tại của anh cho Harry và Tom, hai kẻ địch trên sân bóng.

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ