Chương 42 - Ma vương gì trở về

191 15 2
                                    

Mê cung bụi gai thiết lập để thi đấu bị Bộ pháp thuật giữ lại coi như chứng cứ, cấm học sinh tiến vào, cành nhánh đã ra hoa sinh trưởng tốt đến vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa vì thiếu cắt sửa trở nên um tùm chỉa ra loạn xạ. Điều này làm Bộ trưởng Thần sáng tương lai Harry không nói gì, chẳng lẽ Bộ pháp thuật thế nào cũng phải áp dụng phương thức lưu giữ chứng cứ ngu ngốc như vậy?

Vô luận thế nào, Hogwarts từ nay về sau thêm một cảnh quan, cho đến hai năm sau, hiệu trưởng Severus Snape hạ lệnh san bằng.

Trong tai nghe tiếng chim hót xuyên qua giữa bụi gai, ngồi trên cỏ, tâm tình Harry không tốt. Thật sự không tốt.

" Phiếu điểm, của ngươi." Tom từ phía xa chạy qua, đưa tờ giấy cuộn trong tay cho Harry, sau đó lại lấy ra một miếng sandwich đưa cho Harry. "Ăn vài thứ bình thường đi, trên xe lửa chỉ có quà vặt."

Harry vô thức tiếp nhận cuộn giấy đặt ở miệng nhai, sau đó mở sandwich ra xem.

Thành tích là cà chua, thịt xông khói thêm lá bắp cải, phụt phụt! Harry phun phiếu điểm ra.

" Harry, ngươi vẫn còn ngẩn người vì quyết định của Dumbledore sao? Kỳ thực, ta cảm thấy Flitwick làm hiệu trưởng cũng không tệ lắm." Học trò Tom vẫy đũa phép bạch dương cứu lại phiếu điểm của Harry, đương nhiên không thể tránh còn lại một vài dấu răng. "Nếu ta là Dumbledore, hiện tại trước hết cũng sẽ cân nhắc để lão làm hiệu trưởng đại diện."

" Nhưng chủ hồn đã sống lại! Bộ pháp thuật còn muốn điên cuồng ngu xuẩn hơn trước kia, ngươi xem họ để lại Hogwarts một đống lộn xộn gì."

Harry lấy tay chỉ mê cung bụi gai tạo hình theo cách nói Muggle là trường phái siêu hiện đại. "Tại sao phải để giáo sư Flitwick chắn phía trước? Hogwarts cần một người mạnh mẽ hữu lực bảo hộ. Giáo sư McGonagall cũng rất được, hoặc Snape. Giáo sư Flitwick là một giáo sư đáng kính, lớp bùa chú ông ấy dạy cứu giúp ta cả đời trước, nhưng ông ta không đủ kiên cường. Thật xin lỗi nhưng ta còn phải nói, người yếu ớt như Flitwick, đời trước ông ta cuối cùng ngay cả Hội phượng hoàng cũng không dám gia nhập, đối mặt Chúa tể bóng tối, làm sao có thể bảo hộ Hogwarts!"

Tom biết, trong đầu Harry đã lặp đi lặp lại xuất hiện hình ảnh động thái "chấn kinh – thét chói tai – ngất xỉu" của giáo sư Flitwick, hắn cười cười, bắt lấy tay Harry, đóng sandwich lại, nói một vấn đề tựa hồ không liên quan. "Ngươi cảm thấy Rowena Ravenclaw có phải còn thần kinh hơn Myrtle? Một chút cũng không nhìn ra thông minh?"

Harry thuộc về Gryffindor dũng khí dồi dào, có can đảm đánh giá người có vai vế. "Bà ta hiện tại đã làm phòng tắm huynh trưởng cùng một nửa toilet nữ sinh biến thành vùng cấm. Cả ngày nói nhảm." Sau đó lại phúc hậu làm chút cứu vãn. "Có thể là vì di chứng phân tách linh hồn tạo thành."

Học trò Tom búng tay tách một cái. "Như ta đã nói với ngươi, có một số việc không thể nhìn mặt ngoài, ngươi có thể thử một lần, dùng sức mạnh của ngươi thử xem hiện tại có thể phá hư chỗ Ravenclaw nói nhảm hay không."

Harry chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

" Rowena Ravenclaw là người thông minh nhất ta từng gặp. Dù bà ta có phán đoán sai lầm trên người tổ tiên Salazar." Học trò Tom mỉm cười. "Harry, bà ta vẫn dùng từ nhảm tự cấp cho nơi này phòng ngự gia cố, nếu ta trước kia không có nghiên cứu niệm pháp ma văn cổ đại, cũng sẽ cho rằng bà ta trước giờ nói nhảm. Ta nghĩ bà ấy là lấy lời nhảm của một con ma để che đậy, lưu lại một vài chỗ tránh nạn lâm thời ở Hogwarts cho chiến tranh tương lai. Harry, học viện Ravenclaw danh xưng trí tuệ, nhưng hơn một ngàn năm lập trường tới nay chưa từng có học sinh thủ khoa xuất hiện ở học viện này, chẳng lẽ ngươi nghĩ đây là trùng hợp? Ta biết ngươi chắc chắn sẽ mơ hồ ở chỗ Flitwick, ngươi xem này, ta cam đoan những thứ đó đều là sự thật."

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ