Chương 33 - Quay lại Tam pháp thuật

219 22 0
                                    

Dù Voldemort không biết tại sao Grindelwald luôn nuôi một đống chim thượng vàng hạ cám mà chưa bao giờ dùng cú mèo, nhưng sự thật là năng lực gởi thư của đám chim đó đều hơn hẳn cú mèo. Con chim cắt hắn mượn nghe nói nhanh gấp ba lần cú mèo kia, quả thực không tồi. Có thể đuổi kịp.

Voldemort đang muốn rời khỏi nhà cú mèo, một bóng dáng cực đại lại rơi vào cửa sổ.

Ai, cái này cũng không phải cách để giảm đồ cú ăn. Lắc đầu nhìn con cú mèo xui xẻo bị chim cắt gặm, không phải trường nuôi là được. Ân? Móng vuốt nó còn cầm thứ gì đó, là mang thư tới?

Cú mèo bị ăn hết hơn một nửa, thiếu niên tóc vàng chậm rãi đi vào, gỡ thứ chim cắt mang theo, mở ra liếc, sắc mặt khẽ biến, không nói với Voldemort liền vội vã rời khỏi.

Tính tính ngày, vòng ba còn ba ngày nữa liền bắt đầu. Thật không biết Ludo Bagman sắp xếp thi đấu kia suy nghĩ cái gì trong đầu, cứ khăng khăng muốn tiến hành thi đấu trước kỳ thi cuối kỳ một ngày, không giống nguyên bản trong sách viết, chẳng lẽ còn có hiệu ứng cánh bướm gì sao?

Lo lắng, tuy mấy ngày nay huấn luyện cho Harry, nhưng vừa nghĩ Harry có thể còn bị mình đời trước, thêm một đống Tử thần thực tử bao vây ở trong nghĩa địa âm trầm như vậy...

Nghĩa địa, Voldemort kỳ thực rất mâu thuẫn, sau khi đã biết chân tướng, hắn đối với lão cha Riddle mà bà nội trợ gọi là Rowling kia an bài cho mình kỳ thực đã không có gì phản cảm, cũng không thể thật sự tìm Rowling đi báo thù gì. Năm thứ nhất lúc trở về hắn cũng đã đến mộ phần cha, hỏa táng thi cốt thành tro cốt rồi chôn cất lại, cái mà nước thuốc sống lại nguyên bản cần chính là xương cốt, dùng tro cốt sẽ có hiệu quả thế nào, nói thật hắn cũng không biết. Lại không thể rải đi, nếu lịch sử thay đổi quá lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cân nhắc như vậy, hắn đi về thư viện. Thư viện sáng sớm vẫn không ít người, đầu Harry còn chôn trong đống sách, còn muốn nghiêm túc hơn chuyên tâm đi đọc sách tham khảo kỳ thi cuối kỳ.

" Ngừng đi! Hiện tại đọc sách, thứ có thể hấp thu cũng hữu hạn." Harry mấy ngày nay xem rất nhiều sách có liên quan đến phương diện chiến đấu pháp thuật, nhưng bất an đối diện kẻ địch cường đại vẫn thúc đẩy y đọc.

" Tom, ta vẫn cảm thấy không đủ, quá không đủ. Thời gian chúng ta cùng luyện dài như vậy, nhưng không có một lần có thể hoàn toàn thắng ngươi, ta sợ lại có các Tử thần thực tử ở đó, càng không có cơ hội." Harry nhỏ giọng nói.

Từ trong ngực lấy ra một chai bia bơ, thuận tay khui ra đặt bên miệng Harry, vị bọt nổi dễ chịu làm Harry chậm rãi bình lặng một chút.

Vỗ vỗ bả vai Harry, Voldemort tiện tay lấy qua một quyển sách, giả vờ cũng đang xem, ngoài miệng nhỏ giọng dùng xà ngữ, loại ngôn ngữ này nói nhỏ giọng chỉ bị người có thể nghe thấy cho rằng đang đọc thầm mơ hồ. "Harry, đừng nản lòng, cái chúng ta phải ứng phó chính là một trận chiến tranh, chiến tranh không phải chuyện của một người. Ngươi đương nhiên không thể bằng một mình mình liền thoải mái đánh bại một kẻ từ nhỏ đã nghiên cứu làm sao chiến đấu."

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ