Chương 10 - Ta đã mất tình yêu...

1.2K 150 3
                                    

Lần mò trở lại ký túc xá, Voldemort không chút hoài nghi Harry Potter này có thể có vấn đề, nhưng hắn không hỏi.

Slytherin sắp xếp phòng hai người, tuy ở trong lòng đất, nhưng vẫn ấm áp. Voldemort phát hiện bản thân lại cùng kẻ địch nhỏ của mình ở tại một phòng, hắn thích sắp đặt như vậy. Mèo hắn là một con cú đi đêm, sớm đã chạy ra thăm dò trường học của lão ong mật.

Mệt mỏi bò vào đệm chăn, học trò Voldemort cũng không chúc một câu ngủ ngon cho bạn cùng phòng liền lập tức ngủ thẳng cẳng.

Nhưng đã định rồi, hắn tối nay không thể an ổn ngủ.

Không lâu sau, hắn liền bị sức nặng trên thân thể làm tỉnh, Harry mặc áo ngủ áp lên người hắn, con ngươi xanh lục dưới ánh nến phát ra hào quang ám trầm. Một cây đũa phép, gỗ sồi xanh lông phượng hoàng, đang chỉa vào tim hắn.

" Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là ai?" Harry tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn.

" Ngươi là Harry Potter thật sự?" Chậm rãi cựa quậy thân thể bị đè, Voldemort còn chưa ngủ ngon càu nhàu hỏi.

" Xin ngươi trả lời ta, nếu không, ngươi biết được hậu quả. Tại sao ngươi cùng người kia bộ dạng như đúc?"

" Ai?"

Đũa phép của Harry bắt đầu bốc ra đốm lửa uy hiếp.

" Được rồi, ta là cái người ngươi nói, Voldemort, hoặc gọi là Tom Marvolo Riddle, nếu ngươi còn muốn biết thêm gì nữa thì tiếp tục hỏi, không muốn biết để ta tiếp tục ngủ."

Voldemort bây giờ đã hoàn toàn chắc chắn người mình đối mặt chính là Harry chính cống, hơn nữa là từ một thời không nào đó sau này đến đây.

Harry nghe hiểu Voldemort trả lời, từng chữ, đũa phép y lại không có tiến thêm một bước.

Voldemort ở trong lòng âm thầm thở dài, có lẽ đứa trẻ này còn chưa đủ quyết tâm. Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn phải xảy ra, chuyện mình đã làm, không có gì đáng tiếc.

Tay trong chăn sờ tới đũa phép bạch dương bên giường, lặng lẽ cấp bản thân một cái bùa cắt, cắt đứt tâm mạch, đau đớn tán ra làm hắn cơ hồ ngất đi. Sau đó, ra sức dùng một cái Scourgify (tẩy sạch), máu chỉ cần chảy ra sẽ bị phân giải, học trò Voldemort biếng nhác nhắm hai mắt lại, hắn vẫn tự tin, Dumbledore sẽ chỉ xem mình là một tiểu phù thủy bệnh tim đột phát tử vong, sau đó đem thi thể mình trả lại cho cô nhi viện căn bản không tìm thấy hoặc là tìm một nghĩa địa công cộng nào đó xử lý.

Voldemort tính đến thỏa đáng, thân thể non nớt mười một tuổi không tiếp nhận được năm giây tim mất máu, nhanh chóng, đại não hắn liền trống rỗng.

" Ngu xuẩn!" Hắn cảm thấy trước khi mình "sắp chết" có một âm thanh kêu to như vậy, ai đây? Hình như là mèo của hắn.

Nửa giờ sau đó, thằng đần không chết được tỉnh lại, bên cạnh hắn là một thiếu niên tóc vàng xa lạ đang oán giận.

" Ngươi biết giá thành bình nước thuốc hồi phục của ta cao đến bao nhiêu không? Đầu đần, ngu xuẩn, ngươi lãng phí tâm huyết một tuần lễ của ta."

[HP] Tự Do Quay Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ