Chap 11

3.6K 316 28
                                    


Từ biển Đông đi tới Tổng Bộ Hải Quân phải tốn mất 1 tháng, trong 1 tháng đó Hanako đã chứng kiến được sức mạnh thật sự của ông nội Garp. Dùng tay không ném đạn? Một đấm sập luôn thuyền mà không cần Haki vũ trang?

Lạy chúa!

Cũng may là bóng kim cương cô đủ mạnh để đỡ, chứ không gì....hờ hờ hờ

Mà nếu như cú đấm yêu thương của ông nội thật sự dùng hết sức lực gì sao nhỉ?

Chắc quy tiên sớm!

"Ông nội tuyệt quá!" Hanako hai mắt tỏa sáng, ngưỡng mộ nhìn Garp.

"Hahaha ông nội cháu mà lại! Sao nào, có muốn học không?" Garp cười như được mùa khi cháu gái cưng khen.

"Muốn, cháu muốn học" có thể mạnh như ông nội thì ra khơi sẽ không lo gặp nguy hiểm nữa.

"Được rồi, khi nào tới tổng bộ đích thân ta sẽ dạy cho cháu. Còn giờ mau vào trong đi, cảm lạnh bây giờ" Garp xoa mái tóc hồng của Hanako vài cái rồi gọi người làm chút đồ ăn cho cô.

Sau một tháng chán ngắt trên biển, rốt cuộc cũng tới Tổng bộ hải quân. Garp dẫn Hanako vào tổng bộ, suốt đường đi luôn có nhiều người ngoáy đầu nhìn lại.

Từ khi nào trong tổng bộ lại xuất hiện một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, còn đi chung với phó Đô Đốc Garp nữa. Là cháu của ngài sao?

"Sengoku, tôi về rồi đây"Garp đá bay cánh cửa phòng Thủy sư đô đốc, dẫn theo Hanako bước vào.

"Garp, ông vào bình thường không được sao hả? Cánh cửa thứ mười của tháng rồi đấy!" Sengoku nổi sùng lên.

"Hahaha đừng có cứng ngắt như vậy, tôi có mua bánh gạo này, lấy trà của ông ra đi" Garp cười haha lấy ra bịch bánh gạo.

"Ông chưa chịu im nữa hả lão già. Còn nữa, ai đây" Sengoku chỉ tay Hanako hỏi

"Cháu gái tôi đấy!"

"Bộ ông coi đây là trại giữ trẻ hay sao hả?"

"Thôi nào, công việc tôi nhiều lắm, với lại sức khỏe của cháu tôi đang yếu không tiện chăm sóc nên gửi cho ông đó. Tặng ông luôn bịch bánh gạo này, tôi đi làm việc đây hahaha" Garp đẩy Hanako về phía Sengoku, phủi bỏ trách nhiệm mà rời đi.

Ờ! Có ông nội tốt vl ra! Cứ vậy mà vứt cháu mình lại một nơi xa lạ như vậy sao?

Ông nội vô trách nhiệm kinh dị luôn! Lần đầu mới thấy đấy!

"Vậy nhóc là cháu gái của Garp sao?" Sengoku nhức đầu xoa trán hỏi Hanako.

Thật là một đứa trẻ xinh đẹp! Tới mức hấp dẫn mọi ánh mắt. Nhất là mái tóc hồng lấp lánh tựa kim cương và đôi mắt xanh như biển kia.

"Vâng ạ" Hanako ngoan ngoãn trả lời

"Tch! Cái lão Garp này thật! Nhóc ngồi chờ ta một chút" Sengoku đi ra ngoài.

"Vâng"

Coi bộ chỉ còn một mình cô thôi, tranh thủ đọc dở cuốn sách mới được.

Hanako ngồi xuống ghế sopha, lấy cuốn sách ông nội Garp mua cho mà đọc, nhưng do đi đường mệt mỏi nên Hanako mới đọc được nữa cuốn sách đã ngủ gục.

[ĐỒNG NHÂN ONE PIECE] CUỘC SỐNG MỚI Ở ONE PIECENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ