dùng cỗ máy thời gian quay trở lại thời khắc jimin đi học về.
cậu đáng lẽ hôm nay sẽ về với taehyung, nhưng nghe nói anh bận việc gì đó nên không thể về chung. đường về nhà từ trường khá xa, theo cách riêng thì cậu đi đường tắt.
đi một đoạn trong con hẻm, jimin nghe thấy tiếng động. nghĩ là ban ngày ban mặt nên việc có người lưu thông trong con hẻm này là chuyện bình thường. cậu càng đến gần hơn, đến ngã rẽ thì bắt gặp một đám người đang đánh đập ai đó.
theo quán tính giúp đỡ người khác, trong ba giây chần chừ, cậu hét lớn.
-"yah! mau dừng lại!!"
đám nam nhân dừng hoạt động, quay về hướng có sự xuất hiện của nhân vật kia. họ từ từ tiến đến gần jimin. nhìn đám nam thanh niên này thật đáng sợ, cậu là sắp tiêu rồi.
một tên nhỏ con được nhường cho đứng đầu, cậu thiết nghĩ có phải do tên đó lùn quá nên được nhường nhịn hay không?
jimin trong lớp thường bị trêu đồ lùn, mà tên này còn lùn hơn cậu nữa cơ chứ, ha ha ha...ha sắp ngủm rồi!
-"mấy-mấy người mà làm gì là tôi la lên đó!!"
do quá sợ hãi. cậu nói một tràn tiếng địa phương. đám nam thanh niên cười phá lên, làm vỡ bầu không khí trầm lặng. bọn nó lại chuyển sang gương mặt hùng hổ, bắt đầu khoe cơ bắp tay cuồn cuộn của mình.
sau mồ hôi tiết nhiều quá vậy nè? mẹ nó, taehyung ơi cứu jimin với...
-"mày là park jimin, bạn thằng đầu hổ à?"
-"v-v-vâng"
cậu muốn ngất quá đi mất. trời ơi đừng đưa cái bản mặt đáng sợ lại sát mặt cậu nữa mà, cậu sẽ không chê gã lùn nữa đâu, không chê mà hu hu...
khóe môi gã khẽ nhếch lên, người nhướng về trước thì thầm vào tai jimin.
-"tôi thích cậu"
nói rồi rút lui thật lạnh lùng, giờ đây trong con hẻm chỉ còn sự hiện diện của park jimin.
cậu trầm lặng đứng đó, ngẩn ngơ như một người mất trí.
sát thương mạnh quá...
______#200510