nửa đêm canh ba giờ không ngủ được, chắc chắn bản thân mang một nỗi buồn. dáng người ngồi ngoài ghế sofa, vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi điều gì đó chứa chấp sự u sầu.
buông hơi thở dài cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn, taehyung mấy đêm qua không ngủ được, khi cái thân ảnh nhỏ nhắn chiếm đoạt giường của bản thân.
không phải anh kiêu căng không chịu ngủ dưới sàn, cũng không phải anh tức giận vì cậu đuổi mình xuống đất. taehyung đang nghĩ, sẽ gắn mác bạn thân đến bao giờ?
tình yêu đơn phương luôn là tình yêu đau khổ nhất. hy vọng, thất vọng và tuyệt vọng. hy vọng đối phương chấp nhận lời hứa hẹn hay tỏ tình, thất vọng khi cứ mãi đặt niềm tin mà chẳng được ích lợi gì, tuyệt vọng khi người ấy có người thương bên cạnh nhưng không phải là mình.
điều đáng sợ nhất trong tình yêu đơn phương, chính là đơn phương bạn thân. khi thổ lộ tất cả ra, nếu họ đồng ý, tình bạn sẽ biến thành tình yêu. nhưng nếu họ từ chối, tình bạn sẽ dần rạn nứt.
cách đây 3 năm về trước, cái khoảng khắc không hẹn không rằng nhưng lại quen biết nhau đến mức thân mật. taehyung và jimin ban đầu sinh sống mỗi người một nơi, cậu ở busan, anh ở daegu.
nhưng gia đình jimin vì muốn thuận lợi cho công việc và phát triển công ty vừa mới thành lập, nên họ chuyển lên seoul sinh sống. còn về phía taehyung, tính tình theo hướng trưởng thành, nên muốn tự lập riêng với gia đình khi đang học cuối cấp hai. gia đình anh cũng cho phép và chuyển anh lên seoul cho thuận tiện việc học.
như duyên số trời ban, cả hai được chuyển vào chung một trường, chung một lớp, được ngồi cùng bàn trong suốt khoảng thời gian lên đến lớp 12. và ngay cái thời khắc ấy, do vì dưới quê lên nên anh bị bạn học bắt nạt, và chính người bạn cùng bàn kiêm bạn mới quen đã đứng lên bảo vệ anh.
lòng taehyung đã tự dặn, nếu cậu giúp đỡ anh một lần, thì cả cuộc đời này của anh đều cho cậu hết. kể từ ngày đó, taehyung bắt đầu sa ngã vào đám du côn du đãng trong trường lẫn một số vị trí khác. nhưng anh làm như vậy, đều có lí do.
anh có thể bỏ việc học, có thể bỏ thời gian đi đánh đấm, có thể bỏ qua tai những lời trách móc của jimin, nhưng anh không thể bỏ cậu. một chút cũng không, đó có phải, là cảm giác biết yêu rồi hay không?
nhìn cái hình ảnh cậu bạn thân thấp hơn nửa cái đầu của mình mỗi ngày cứ quấn quýt và không ngừng gọi taehyung, dù là lúc tức giận, hay lúc buồn bã, thậm chí là lúc cả hai cùng cười nói với nhau. mỗi lần jimin gọi tên anh, đều khiến con tim anh càng yêu cậu.
-“taehyungie...”
giọng nói mèo con pha lẫn một chút mơ hồ vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng kêu của côn trùng sống về đêm. taehyung quay người lại, nhìn cái thân ảnh anh đang suy nghĩ nãy giờ mà bất giác mỉm cười trong lòng. jimin tay dụi mắt, mơ màng kêu anh.
-“khuya rồi sao cậu chưa ngủ...? do cậu ngủ dưới sàn không được hả? nếu vậy thì ngủ cùng mình nhé?”
cái chất giọng của cậu vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, bảo sao taehyung lại không thương cho được. anh ừm nhẹ một tiếng, đứng dậy đi theo sau cậu.
cả hai quay trở lại phòng ngủ, jimin nằm lên giường, chừa chỗ trống bên cạnh cho anh. đợi khi cảm giác bên nệm còn lại lún sáng, hai mắt cậu mơ màng ngủ trong khi tay làm hành động choàng qua ôm taehyung.
đôi trai trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có phải là do tác dụng của việc ở gần người mình yêu chăng?
đêm khuya mang nỗi u sầu, chỉ cần có cậu, cô đơn không còn.
_____#200228