chap này và 2 chap trước mình đã chỉnh sửa giờ giấc nha mọi người!👌
note: những gì mình tả cảnh là dựa vào google :))
______2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi cuối cùng cũng trôi qua theo những hoạt động của con người. các cô cậu học sinh tự giác tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị khởi hành chuyến đi chơi như đã dặn trước. ở sảnh khách sạn bây giờ thật náo nhiệt, đến cả trong lòng jimin cũng náo nhiệt theo.
cậu đứng giữa đám đông, nhìn trái ngó phải tìm ai đó, nhưng với cái chiều cao khá ổn của cậu thì có hơi khó khăn. điều đó khiến jimin phải nhón hai mũi chân lên để tìm mái tóc người ấy. nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng của taehyung, cậu đành ngưng lại. cũng là lúc học sinh được triệu tập lên xe trở khách du lịch đi tham quan.
lần này jimin ngồi xe chung với những bạn học cùng lớp và một số giáo viên. khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cậu mới chợt nhớ đến taehyung. nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy anh, cậu có chút hụt hẫng. thiết nghĩ có lẽ do anh tham gia vì cậu ép đi chứ anh không có hứng thú để đi chơi nên đã ở lại khách sạn.
thế mà jimin cứ ngỡ sẽ được gặp lại tên bạn thân đáng ghét đó rồi chứ. suốt cuộc hành trình, cậu rơi vào trạng thái ỉu xìu, không có hứng thú vui chơi như đám bạn cùng lớp kia. vì cũng khoảng hơn 8 giờ sáng, việc đầu tiên cần làm để đảm bảo chuyến tham quan đảo jeju chất lượng cho học sinh lẫn giáo viên chính là ăn sáng.
một nhà hàng bình dân là nơi được chọn để phục vụ bữa sáng cho toàn thể học sinh cấp 3 và giáo viên có tham gia chuyến đi của trường jimin. hai tiếng trước đã ăn một ổ bánh mì, nên cậu chỉ xin một chiếc bánh bao để ăn phòng hờ khi tiêu hóa xong lại sẽ đói.
nhìn chiếc bánh bao khá nóng hổi trên bàn tay mủm mỉm, cậu lại nhớ đến kim taehyung. nếu bây giờ gặp tên đó, cậu chắc chắn sẽ cùng anh ăn bánh bao trong ngon lành mặc dù đang (giả vờ)giận nhau.
kết thúc bữa ăn cũng gần 9 giờ, bọn họ bây giờ mới thật sự bắt đầu chuyến đi tham quan đảo jeju này. các địa điểm được chọn trước lần lượt đi theo từng thời gian đồng hồ. phải nói chỉ mới ngày đầu tiên đi tham quan mà các cô cậu học sinh đã cười toe toét và vui vẻ như thế này. thử hỏi có phí tiền khi đóng cho nhà trường để có một chuyến đi giải tỏa căng thẳng trong học tập hay không.
nhưng riêng 2 người cảm thấy không vui và có chung một cảm xúc.
7 giờ tối, địa điểm vườn ánh sáng jeju là nơi kết thúc chuyến tham quan của ngày đầu tiên tham quan đảo jeju. vừa bước xuống xe, mỗi người cùng một âm thanh ngạc nhiên vì phong cảnh trước mắt. họ như đang sắp được bước vào một thế giới huyền ảo của những ánh đèn đủ màu sắc kia.
đến các cô cậu học sinh nhận được lệnh đi chơi tự do và quay lại tập trung chuẩn bị về khách sạn đúng giờ. họ bắt đầu tiến vào thế giới của những ánh đèn led kia. jimin một thân một mình đi giữa dòng người tấp nập cùng chiều, thú thật cậu muốn gặp taehyung, rất muốn.
jimin ghé từng nơi được phủ những ánh đèn sắc sảo. trên con đường dẫn lối cho cậu đi được rọi sáng bằng từng dải đèn lấp lánh. cậu cảm giác lâng lâng như đang đi trên con đường dẫn đến một xứ sở thần tiên khác vậy.
mấy cô nữ sinh kia lẫn giáo viên nữ đều thi nhau chụp choẹt đủ kiểu đủ cảnh. còn mấy cậu nam sinh thì vừa đi vừa cười đùa lẫn nhau. lãng mạn hơn nữa chính là trong số các học sinh có một vài cặp đôi đang yêu nhau, hay thậm chí những khách du lịch khác, họ nắm tay và sải bước trên con đường được phủ sáng bằng ánh đèn.
thời điểm này bây giờ giống như lời người ta nói, buổi tối luôn náo nhiệt hơn cả buổi sáng ở những địa điểm du lịch. vừa đi vừa ngắm nghía cảnh vật, jimin vô ý va chạm vào một ai đó. tấm lưng vững chắc ấy khiến cậu có hơi đau ở mũi khi va vào.
-"ah xin lỗi..."
vì trời khá tối, mấy ánh đèn có màu sắc chói lóa khiến ta khó nhìn thấy gương mặt người khác hơn. nhưng nhờ người cậu bị va vào lên tiếng, cậu mới biết đó là ai. kim taehyung, tên bạn thân đáng ghét cậu đang nhớ.
-"chào jimin, tao đứng đây từ chiều"
anh nở nụ cười đặc biệt có hình hộp chữ nhật lạ mắt. ngay lúc đó, cậu có cảm giác gương mặt mình hơi nóng. không đợi cậu có được nhận thức, anh liền vươn tay câu cổ jimin kéo đi, mặc cậu nhẹ nhàng phản kháng.
tôi tìm cậu từ sáng giờ, đồ khốn.
_______thật ra mình định đến ngày cuối cùng mới cho hai bé hết giận nhau, nhưng do mình lười kể lể về việc đi tham quan nên thôi ╥ ╥
#200421