Chương 15: Quan tâm như thế nào

1.2K 24 0
                                    

Trong phòng yên tĩnh,Junhyung trực tiếp đi đến bên giường nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ hồng không bình thường,hắn khẩn trương vươn tay xoa lên trán JiYeon. Thật nóng.

Cảm nhận được cái trán bị chạm đến, nước mắt của Jiyeon lại  từng giọt từng giọt nhỏ ra, ngoài miệng không ngừng nói mê.

Nhưng mà Junhyung lại không có nghe thanh Jiyeon nói cái gì.”Yeonnie không khỏe ở đâu?”

Jiyeon đang hôn mê nên đương nhiên không có trả lời vấn đề của Junhyung. Nhưng miệng lại không ngừng lẩm bẩm.

“Thím Lee, gọi điện thoại gọi bác sĩ tới đây, Yeonnie hiện tại sốt cao.” Junhyung đứng ở thang lầu lầu hai nói với thím Lee

Thím Lee ngay cả nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp gọi điện thoại. Bà gọi điện đến nhà bác sĩ riêng của nhà họ Kim.

Myungsoo lại lười biếng đứng người lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Junhyung.”Anh hai có phải chuẩn bị xin nghỉ ở nhà chăm sóc Jiyeon hay không.”

Junhyung chỉ là nhìn Myungsoo chứ không mở miệng trả lời. Mặc dù thân thể Yeonnie gầy yếu nhưng không có vô duyên vô cớ liền ngã bệnh như vậy, cho nên mắt Junhyung không thể không oán giận nhìn về phía Myungsoo.

“Dù sao anh hai có học hay không đều giống nhau, cho nên hay là anh hai ở lại chăm sóc sủng vật kia.” Mặt của Myungsoo lộ vẻ xem thường, sau đó miễn cưỡng cầm lên cặp lên đi ra ngoài, nhưng trong mắt lại tràn đầy nụ cười bí hiểm.

“Yeonnie tiểu thư là nghỉ ngơi không tốt mới có phát sốt, tôi đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt, tin tưởng một hồi có bớt sốt nha.” Bác sĩ vừa lấy thuốc bỏ vào hộp, vừa hướng Junhyung nói.

“Thật sự không có chuyện gì sao? Có cần làm kiểm tra toàn thân hay không?” Junhyung vẫn không yên lòng, mắt đau lòng nhìn gương mặt đỏ không bình thường của Jiyeon.

“Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ không có việc gì.” Mắt của bác sĩ nhìn Jiyeon rồi nhìn về phía Junhyung: “Đại thiếu gia hôm nay không đi học sao?”

“Tôi một chút nửa mới đi.” Cho dù muộn một chút cũng không sao, bất quá phải chờ xác định Yeonnie không có việc gì mình mới có thể rời đi.

“Đại thiếu gia thật sự là anh trai tốt, không có việc gì ta đi trước.” Cầm hộp thuốc lên, bác sĩ liền đi ra ngoài.

“Cảm ơn.” Mặc kệ lúc  nào,Junhyung đều không quên hai chữ lễ phép.

“Để tôi ở lại lo cho cô Jiyeon là được, Đại thiếu gia hay là cậu đi học đi.” Thím Lee vừa lấy khăn lông ướt đặt ở trên trán Jiyeon, vừa nhìn Junhyung nói. Tất cả người giúp việc đều nghĩ không ra, vì sao cũng là hai anh em tính tình sao lại khác nhau nhiều như vậy.

“Việc này… .” Nhìn thấy Jiyeon còn chưa hết đỏ,Junhyung  không yên tâm.

“Đại thiếu gia không tin tôi sao.” Thím Lee nhìn xem Junhyung rồi nói giỡn một câu. Đối với Junhyung bọn họ đôi khi có đôi lời đùa giỡn,nhưng mà đối với Myungsoo lại không ai dám, thậm chí là không ai dám nhiều lời với Myungsoo một câu.

“Vậy tôi đi trước, Thím Lee, nếu mà Yeonnie tỉnh lại đừng quên cho Yeonnie dùng chút cháo, bằng không dạ dày sẽ không khỏe . Nếu như một canh giờ Yeonnie sốt cao còn không lui,thím nhớ rõ gọi điện thoại cho cháu.” Junhyung vẫn là không yên lòng nhắc nhở Thím Lee nên làm như thế nào.

“Đại thiếu gia cũng không phải bác sĩ.” Thím Lee tiếp tục nói đùa.

Junhyung lại dịu dàng cười cười, nhưng trên mặt rõ ràng lo lắng.”Tôi đi trước.” Mắt mang theo đau lòng nhìn Jiyeon một cái sau mới rời khỏi phòng ngủ.

“A, thật không biết Đại thiếu gia tính tình tốt như vậy, vì sai nhị thiếu gia lại đáng sợ như vậy nha.” Thím Lee lảm nhảm vài câu rồi nhìn Jiyeon ngủ mê man như cũ.

Người Jiyeon chuyển động một chút nhưng mà không có mở hai mắt ra. Bởi vì cô sợ mở mắt lệ sẽ chảy ra. Không biết mình bây giờ còn xứng được Junhyung oppa quan tâm hay không, còn xứng  đứng ở bên người anh ngẩn đầu ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của anh.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ