Chương 29: Đồ chơi muội muội

1.2K 24 0
                                    

“Jiyeon tiểu thư nước nóng đã xong , có thể đi tắm rửa.” Thím Lêe nhìn bóng lưng cô đơn của cô liền nói.

“Ừm.” Jiyeon cũng không quay đầu lại trả lời. Bởi vì lúc này trong mắt cô tất cả đều là nước mắt,cô sợ bị người ta trông thấy.

“Có cần Thím giúp hay không a.” Ở trong lòng Thím Lee thầm nghĩ  Tam tiểu thư làm sao vậy. Bởi vì Jiyeon tiểu thư ở trong nhà luôn vui vẻ, nhưng mà bây giờ Jiyeon tiểu thư nhìn qua tại sao tiều tụy và ưu thương như vậy.

“Không, không cần,cháu một mình có thể, cám ơn Thím Lee, thím đi nghỉ ngơi đi ạ.” Cô làm sao dám nhờ người khác giúp,dấu vết trên người cô tất cả đều là Myungsoo lưu lại.

“Thật là không cần sao?” Tại sao bà luôn cảm thấy tam tiểu thư  như có chuyện gì gạt bà?”Jiyeon tiểu thư   không phải là có chuyện gì không vui chứ,có thì nói cho tôi nghe, không cần phải nghẹn .” Thím Lee quan tâm hỏi thăm.

“Không có việc gì, cháu thật sự không có việc gì, Thím Lee  ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ ,cháu một mình có thể.” Vân U Nhi chột dạ trả lời.

Nhìn thấy Jiyeon không muốn nói cho bà nghe, Thím Lee chỉ có thể than thở rời đi gian phòng xuống lầu trở lại gian phòng riêng của mình nghỉ ngơi.

Xác định chung quanh chỉ có ai ngoài mình, Jiyeon mới dám đứng lên đi đến cửa khóa trái lại. Nước mắt lại chảy tán loạn xuống khuôn mặt trắng bệch của cô.

Nhìn dấu vết xanh tím trên người mình, Jiyeon dùng sức lau, một lần lại một lần lau khắp người. Cô vốn cho là mình có thể thoát ly bể khổ này nhưng mà bây giờ xem ra đây chẳng qua là hy vọng xa vời nhất thời của mình mà thôi. Myungsoo sẽ không bỏ qua cho mình, sẽ không cho mình một cơ hội để bỏ chạy.

Nước mắt trong suốt rơi vào nước trong giữa nước, tạo nên làn song khẽ rung động,rồi nhìn cái bóng trong nước của mình, Jiyeon nổi điên dường như xé rách mái tóc dài của mình.

Sáng tinh mơ trên bàn cơm…

“Yeoniie có phải tối hôm qua ngủ không ngon hay không?” Nhìn thấy sắc mặt của cô trắng bệch còn tinh thần thì suy sụp,Junhyungđau lòng hỏi thăm.

Jiyeon không lên tiếng chỉ là dùng lắc đầu để trả lời.

“Làm sao vậy?” Hắn đứng lên đi đến bên người Jiyeon, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn cô muốn biết đáp án.

Jiyeon vẫn như cũ không lên tiếng, dùng lắc đầu làm trả lời.

“Một hồi chúng ta đi bệnh viện.” Không phải là hỏi thăm mà là quyết định thông báo.

Nói như vậy mới để cho Jiyeon ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng Junhyung, không biết tại sao mình phải đi bệnh viện.

“Sắc mặt của em gần đây thật không tốt, cho nên chúng ta đi kiểm tra một chút, xem em có cần bổ sung dinh dưỡng gì. Hắn biết rất rõ ràng chuyện này phát sinh ở đâu nhưng không muốn thừa nhận.

“Oppa không cần,em không sao, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon, anh cả không cần lo lắng.” JiYeon lung túng trả lời.

“Không được, nhất định phải đi xem một chút.”Junhyung chau mày kiên quyết.

“Em thấy để em đi với em ấy được rồi, dù sao anh cũng là học sinh giỏi làm sao có thể trốn tiết? Em nói có đúng hay không em gái.”

Nghe trong miệng  Myungsoo nói lên hai chữ “em gái”, Jiyeon cảm giác mình giống như đồ chơi muội hơn.

“Có phải không em gái ?.” Thấy Jiyeon không có trả lời, Myungsoo lại hỏi thêm lần nửa nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tay tinh tế vuốt vuốt chìa khóa xe trong tay.

“Yeonnie.” Junhyung nhìn chằm chằm Jiyeon giống như muốn biết câu trả lời của cô.

“Em không sao, chúng ta cùng đi đến trường học đi.” Cô bây giờ dù đi đến bệnh viện cũng không chửa được gì, cho nên vẫn là  nên giảm bớt phiền toái không cần thiết.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ