Chương 46: Thay đổi thất thường

919 22 0
                                    

“Yeonnie, đây là lễ phục trong kỷ niệm ngày thành lập trường.” Junhyung đem hộp quà được gói lại tinh tế đưa tới trên Piano .

JiYeon ngẩng đầu lên, một đôi mắt to ngập nước nhìn Junhyung. Không ngờ anh cả quan tâm cô như vậy.

“Anh hai thật là người anh tốt, bất quá đáng tiếc, JiYeon một chút nửa muốn đi chọn lễ phục với em, cho nên đã lãng phí ý tốt của anh hai.” Giọng của Myungsoo nghe có vẻ lười nhát. Không biết bắt đầu từ lúc nào JiYeon đã trở thành tài sản riêng của hắn _Myungsoo, cho nên chỉ cần người khác vừa tiếp xúc,hắn lập tức sẽ như dã thú xù bộ lông của mình lên,vênh váo hung hăng đem người xâm lược đuổi đi.

Nghe thấy Myungsoo nói, JiYeon cúi đầu, bởi vì hắn muốn cô phụ ý tốt của anh cả.

“Không sao, chỉ cần Yeonnie thích là tốt rồi,mặc không mặc lễ phục anh chọn đều không sao.” junhyung dịu dàng cười với JiYeon, xoay người đi lên lầu, nhưng đáy mắt lộ vẻ ưu sầu. Bất quá mọi chuyện gần kết thúc , bởi vì sau khi tốt nghiệp Myungsoo sẽ xuất ngoại,hắn không còn có biện pháp bá chiếm Yeonnie không tha.

Nhìn thấy bóng lưng Junhyung, JiYeon không biết tại sao tâm tình bắt đầu không hiểu đè nén, trong mắt to cũng che kín sương mù.

“Rầm… .” Myungsoo dùng sức đem đồ trong tay đập lên trên đàn Piano.”Như thế nào, không thể mặc lễ phục do Junhyung chọn thì cảm thấy khó chịu sao? Có cần anh cho em thân thể trần truồng tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hay không.” Khóe miệng Myungsoo khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười tàn ác.

“Không, không muốn.” JiYeon vội vàng phủ nhận đưa tay lau nước mắt sắp tuôn ra, .

“Vậy cần gì làm bột dạng rầu rĩ như vậy, cười một cái cho anh xem.” Nâng cằm dưới của JiYeon lên cao,hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn cô ,không muốn bỏ sót bất kỳ biểu tình nào.

Cười là nở nụ cười, chỉ tiếc nụ cười kia còn không bằng khóc.

Thấy JiYeon cười như vậy,Myungsoo một tay dùng sức kéo cô đi, tay kia cầm lấy hộp lễ phục do Junhyung lựa chọn, cứng rắn kéo thân người mềm nhũn của cô lên trên lầu.

“Myungsoo,thả em ra.” JiYeon nhìn vẻ mặt tức giận của Myungsoo cảm thấy kinh hoàng, bởi vì cô có thể đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

“Em không phải rất thích lễ phục do Junhyung lựa chọn sao? Vậy anh cho em mặc nó.” Myungsoo nghiến răng nghiến lợi nhìn cô nói ra “Không, không phải, em không có thích, Myungsoo,buông em ra .” JiYeon tiếp tục cầu khẩn.

Nhưng mà Myungsoo không có nghe lời cầu khẩn  của JiYeon mà buông ra, cứng rắn kéo đi lên cầu thang, thẳng đến gian phòng của cô.

Người giúp việc nghi hoặc nhìn Nhị thiếu gia Kim gia và JiYeon tiểu thư, không hiểu giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ không thông vì sao tiểu thư và Nhị thiếu gia càng chạy càng gần,còn với  Đại thiếu gia là càng chạy càng xa, chuyện hoàn toàn điên đảo rồi.

“Rầm.” Myungsoo dùng sức mở cửa phòng, sau đó bắt đầu đi kéo quần áo  thoải mái trên người JiYeon.

“Myungsoo đừng như vậy,buông em ra.” JiYeon khẩn trương che chở quần áo trên người mình, không để cho Myungsoo ra tay.

“Buông ra.” Từ trong hàm răng nhảy ra hai chữ.

“Không được,xin anh . Em không có thích lễ phục Junhyung oppa chọn,em thật không có thích. Cho nên van xin anh  không cần hành động như vậy.” Nước mắt chảy trên khuôn mặt trắng bệch JiYeon.

“Rầm… .” Myungsoo dùng sức đem hộp quà trong tay ném ở trên vách tường.”Kim JiYeon, anh cho em biết, đừng bao giờ làm dáng vẻ ũ rũ này, bằng không anh nhất định khiến cho em hối hận.” Lời cảnh cáo lạnh lung bật ra,sau đó Myungsoo bỏ đi khỏi phòng.

Sau khi lấy được tự do JiYeon chỉ có thể co rúc ở góc tường run lẩy bẩy, bất lực khóc ròng.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ