Chương 56: Anh vào bằng cách nào

1K 21 0
                                    

“Myungsoo thiếu gia là muốn tắm trước hay là ăn cơm tối trước.” Dì Park nhìn dáng vẻ thân mật của Myungsoo và JiYeon nên lên tiếng hỏi. Bất quá thấy thế nào cô bé này giống như  không phải là tự nguyện.

“Đói không?” Khó có  được Myungsoo bắt đầu quan tâm JiYeon.

JiYeon nhẹ lay động cái đầu nhỏ của mình,người chuẩn bị tránh khỏi lòng ngực của Myungsoo.

Myungsoo sao có thể để JiYeon rút khỏi ngực hắn dễ dàng như vậy, cánh tay dài nhấc lên mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực.

“Tôi đi chuẩn bị nước tắm trước.” Dì Park bắt đầu cảm thấy đồng tình với JiYeon, bởi vì nhìn cô giống như là đồ chơi trong tay Myungsoo hơn.

“Anh có thể buông em ra không?” Ở trong ngực anh ,JiYeon sợ hãi mở miệng nói.

“Không thể.” Hắn vừa cười vừa trả lời vấn đề của cô.”Nơi này không phải là nhà họ Kim,em sợ cái gì?”

“Em,em không có sợ, chỉ là không có quen như vậy thôi.” JiYeon tìm lung tung đại một cái cớ.

“Phải không? Bây giờ không quen nhưng từ  từ sẽ quen thôi.” Không biết bắt đầu từ lúc nào Myungsoo không có cường ngạnh làm cho Jiyeon tiếp nhận hắn, không có giày xéo thân thể nhỏ nhắn của cô. Ngược lại thích trêu chọc cô, thích nhìn vẻ mặt luống cuống của cô.

Biết mình nói như thế nào cũng không được chấp nhận, cho nên JiYeondứt khoát nhắm mắt lại để anh muốn làm gì thì làm .

Nhìn thấy dáng vẻ của JiYeon như nhận lấy cái chết, Myungsoo lại cười ha ha. Tay lập tức buông cô ra.”Nét mặt của em rất đau đớn nha?” Giọng nói không quên mang theo tia đùa cợt. Chẳng lẽ ở nơi khác tính cách con người cũng sẽ biến hóa theo sao?

Nhìn thấy dì Park từ trong phòng tắm đi ra, JiYeon không có suy nghĩ trực tiếp thoát khỏi ngực của Myungsoo.”Em đi tắm trước.” Có thể thoát khỏi một hồi thì một hồi, hơn nữa anh không giống như bình thường.

Nhìn thấy dáng vẻ trốn tránh của Jiyeon,khóe miệng Myungsoo mang theo nụ cười.

“Myungsoo thiếu gia, vị tiểu thư này là?” Từ khi Myungsoo mua nơi này, dì Park chính là người giúp việc duy nhất trong chỗ này, mặc dù số lần anh tới đây rất ít, nhưng dì Từ cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nụ cười trên mặt Myungsoo.

“Cô ấy tên là U Nhi, chúng tôi về sau sẽ đi học ở đây.” Còn việc khác Myungsoo không muốn nói. Mắt nhìn cửa phòng tắm đóng chặt, trên mặt anh lại khôi phục nụ cười như trước.

JiYeon ngơ ngác đứng ở trước gương nhìn chính mình. Thật sự là không dám tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ trải qua như thế nào, cùng anh ở chung một căn phòng, còn cùng ngủ ở trên một cái giường.

Mắt tràn đầy hứng thú nhìn cô gái đang ngơ ngác trước gương.

“A… .” Còn thật không biết thân thể Jiyeon nhỏ như vậy.

“Anh không phải là quỷ chứ.” Nhìn thấy JiYeon nghẹn họng nhìn trân trối, anh trêu chọc.

“Anh vào bằng cách nào.” Rõ ràng bản thân có khóa cửa lại.

“Không phải là quỷ đương nhiên là đi vào, chẳng lẽ bay sao?” Myungsoo cố ý không trả lời vấn đề JiYeon nêu ra,còn cố ý xuyên tạc lời nói của cô.

“Em muốn tắm, anh có thể đi ra ngoài không?” Không có biện pháp, JiYeon chỉ có thể cúi đầu dùng giọng cầu khẩn để cho Myungsoo đi ra ngoài.

“Không thể.”Myungsoo lên tiếng cự tuyệt như đinh đóng cột. Tại sao muốn mình đi ra ngoài.

“Nhưng mà em muốn tắm.” JiYeon có phần lúng túng, trước kia tại nhà họ Kim, anh còn không kiêng kỵ, hiện tại càng không cần nghĩ tớ .

“Sợ cái gì? Cũng không phải chưa có xem qua.”

Lời của Myungsoo vừa nói ra, làm cho cô muốn chôn đầu thật sâu.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ