Chương 17: Đưa tin

1.1K 18 0
                                    

Thời gian luôn cực nhanh từ  trong tay chạy đi.

Má trái tuấn tú của Myungsoo lưu lại một vết sẹo ba cm, làm cho vốn phóng đãng không kềm chế được ,Myungsoo nay lại tăng lên mấy phần ma mị.

Mặc kệ cuộc sống không như ý ra sao, Jiyeon đều cố gắng muốn dùng nụ cười của mình đối mặt tất cả.

Trong phòng học chỉ còn lại vài học sinh chăm chỉ hiếu học đang làm bài, còn lại đã sớm đi ra phòng ăn.

Còn Jiyeon chính là một trong những người chăm chỉ.

Nhưng mà luôn có một số người thích quấy rầy người khác.

“Yeonnie, có thể xin bạn giúp mình một chuyện không?” Giọng nói rất dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu của Jiyeon.

Jiyeon nghi hoặc ngẩng đầu nhìn bạn học cùng lớp của mình. Không biết mình có cái gì có thể giúp được cô ấy.

“Có thể nhờ cậu đưa cái này cho học trưởng Myungsoo được không?” Bạn học cùng lớp đem phong thư hồng phấn đáng yêu đặt trên bàn học của Jiyeon. Vừa nhìn thôi cũng biết trong đó ý nghĩa là gì.

“Việc này… .” Jiyeon nhìn phong thư hồng phấn, không biết trả lời như thế nào.

“Giúp mình một chút được không? Chỉ là đưa tin, sẽ không làm mất nhiều thời gian của  bạn, cám ơn nhiều.” Bạn học cùng lớp nhìn Jiyeon đôi mắt tràn đầy mong đợi.

“Nhưng… .” Không phải là Jiyeon không muốn giúp,nhưng mà bức thư này phải đưa đến ác ma Myungsoo đó, mình bây giờ chỉ muốn rời xa Myungso, làm sao còn có thể chủ động đưa tới cửa đây. Cho nên Jiyeonsợ hãi .

“Nhờ bạn đó, hãy giúp mình một chút đi? Mình thật sự rất thích Myungsoo học trưởng.” Bạn học cùng lớp vẻ mặt cầu khẩn.

“Nhưng… .” Jiyeon không biết nên nói sao để cự tuyệt.

“Nhờ bạn nha.” Ai cũng biết cá tính Myungsoo, nhưng vẫn là có rất nhiều người không chịu nổi mị lực của Myungsoo mà thích hắn ta.

“Nhưng… .” Jiyeon không đành lòng cự tuyệt lời nhờ của bạn học, nhưng mà cũng không dám đi đến chỗ Myungsoo, cho nên cô rất khó xử nha.

“Jiyeon cũng biết cá tính của Myungsoo học trưởng rồi đó, cho nên mình không dám đi đưa tin, cho nên Jiyeonnhất định phải giúp mình một chút.” Rõ ràng rất thích, cũng không dám chủ động đến gần.

Không ai có thể so với Jiyeon cũng biết cá tính Myungsoo, các bạn ấy sợ Myungsoo cô_ Jiyeon đối với Myungsoo đâu chỉ là sợ, quả thực chính là rất sợ nha. Nhưng khi nhìn  thấy ánh mắt mong đợi trong mắt bạn học, Jiyeon cũng không biết dùng cái gì để cự tuyệt.

“Jiyeon nhất định phải giúp mình một chút đi.” Có đôi khi mê luyến một người thật là chuyện đáng buồn.

“Được rồi.” Jiyeon an ủi sợ hãi trong lòng mình cố đồng ý việc đó, ai bảo cô hiền lành như vậy nha?

“Cảm ơn bạn, thật sự vô cùng cảm ơn bạn.” Jiyeon đồng ý một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn học cùng lớp lập tức nở  nụ cười cảm kích.

“Mình cũng chỉ có thể giúp cậu đưa tin đến, về phần còn lại mình cũng không biết.” Jiyeon trước tiên đem mọi chuyện nói rõ ràng, không thể nói là mình mà đưa kết quả càng bi thảm hơn a? Bởi vì Myungsoo rất ghét cô nha.

“Không có gì, chỉ cần Myungsoo học trưởng có thể trông thấy thư của mình là được rồi.”Cô đối với thư của mình có lòng tin. Đây lá thư cô nghĩ thật lâu mới viết ra được.

Nhìn thấy phong thư hồng phấn đáng yêu,tim của Jiyeon lo lửng, trong đầu lại xuất hiện một màn khó chịu kia. Nếu như mọi người biết rõ cá tính của Myungsoo, vậy bọn họ có còn thích hắn không?

“Jiyeon, Jiyeon.” Bạn học cùng lớp gọi Jiyeon hai tiếng, cô cũng không có phản ứng.

“Jiyeon làm sao vậy?” Không có biện pháp bạn học cùng lớp chỉ có thể vươn tay đẩy cánh tay Jiyeon.

“A, làm sao vậy?” Thu hồi suy nghĩ của mình, mặt Jiyeon có chút áy náy.

“Không có việc gì, vậy có thể phiền cậu bây giờ đưa tin liền cho Myungsoo học trưởng được không?” Bạn học cùng lớp có chút thẹn thùng nhìn Jiyeon.

“Hiện tại sao?” Có phải hơi gấp một chút hay không.

Bạn học cùng lớp gật đầu.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ