Chương 37: Trong lúc vô ý

1K 22 0
                                    

Tiếng chuông nghỉ trưa đã vang lên gần nửa giờ, nhưng mà Jiyeon vẫn như  cũ không có đi đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện cuối cùng sẽ là Suzy bị người nhà kéo như người bệnh tâm thần đưa về nhà.

“Em gái, em có phải đang luyện “Tuyệt Thực Công” hay không.” Thanh âm châm chọc của Myungsoo vang lên từ đỉnh đầu của cô.

Jiyeon kinh hô một tiếng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Myungsoo, bộ dáng kia giống như đang thấy quái vật không bằng.

“Nổi điên làm gì?” Myungsoo đùa cợt hỏi Jiyeon.

“Không có, không có.” Jiyeon  chợt đứng lên lui về phía sau, muốn cùng anh giữ một khoảng cách.

“Đi.” Myungsoo không để ý tới Jiyeon khác thường, chỉ là đối với cô phun ra một chữ.

JiYeon nhìn Myungsoo rồi bất động.

“Lỗ tai điếc rồi à?” Bước nhanh đến phía trước kéo tay JiYeon đi ra bên ngoài.

“Chúng ta đi đâu?” Muốn tránh khỏi tay của Myungsoo, nhưng sợ hãi trong nháy mắt chiếm cứ  cả trái tim, cho nên cô chỉ là lặng yên đi theo.

Đó là chuyên thuộc về Myungsoo, mà trên bàn cơm lúc này bày ra bửa cơm trưa phong phú  nhiều dinh dưỡng.

JiYeon không rõ chuyện gì lén nhìn sang anh sau đó lại nhìn một chút đồ ăn trên bàn cơm a, không tin hắn có lòng tốt đưa cô đến ăn cơm trưa.

“Nếu em gái của mình mà chết đói,anh đây chẳng phải là rất thất trách sao, cho nên như thế nào cũng không thể khiến chuyện như vậy xả ra phải không?” Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của jiYeon, Myungsoo trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn những món trên bàn.

Nghe Myungsoo nói như vậy suy nghĩ của Jiyeon lơ lửng, tại sao hắn lại như vậy chẳng lẽ hắn sợ mất món đồ chơi thú vị như mình sao?

“Em có phải cố ý muốn ngược đãi chính mình hay không, để cho anh lo lắng ?” Myungsoo nhìn thấy JiYeon ngơ ngác tức giận hỏi.

“Không có, không có.” JiYeon khẩn trương trả lời. Cô cũng không có nhiều ý tưởng như vậy.

“Vậy còn không ăn,chờ anh đút em sao?” Khóe miệng xinh đẹp của Myungsoo khẽ nhếch.

Lúc hắn đang nhìn soi mói, JiYeon chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống nhưng cũng không không động đũa.

“Như thế nào không ăn, sợ anh hạ độc?” Myungsoo tiếp tục trêu tức JiYeon,hắn muốn xem cô phản ứng như thế nào.

“Không, không phải, em chỉ là đang nghĩ đến Suzy.” Không biết tâm tình kích động như vậy cô ấy có làm việc ngốc gì không.

“Chuyện như vậy cần gì suy nghĩ , có phải em hi vọng anh ngày ngày sủng ái cô ta, yêu thương cô ta.” Trong mắt Myungsoo không hiểu dâng lên một tia sắc bén,bắn thẳng đến trên người Jiyeon.

Nhìn thấy ánh mắt giận giữ của Myungspp, JiYeon bỗng dưng đứng lên muốn rời khỏi nơi này.

“Bùm… .” Chén cơm bị quăng trên mặt đất chia năm xẻ bảy.

Đột nhiên vang lên tiếng động lớn làm cho học sinh cả phòng ăn đều nhìn về phía Myungsoo và JiYeon đang ngồi.

“Có cái gì hay mà nhìn, có phải thấy hai mắt của mình tốt lắm.” Mặc dù thanh âm Myungsoo rất nhẹ, nhưng chính là làm cho người ta không rét mà run.

Quả nhiên mọi người lập tức thu hồi tầm mắt của mình, cúi đầu ăn cơm không dám có một động tác dư thừa, sợ chọc giận Nhị thiếu gia Kim gia.

“Myungsoo,em… .” Càng nhìn Myungsoo cô càng khẩn trương lui về phía sau, không biết trong lúc tức giận anh ấy sẽ làm ra cái gì.

“Nếu như không muốn anh làm chút gì đó với em, vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.” Cố gắng thu hồi cơn giận của mình, Myungsoo bình tĩnh mở miệng nói ra.

JiYeon chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống yên lặng ăn cơm trước mặt mình, không dám ở nói nhiều một câu.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ