Chương 08: Cảnh cáo

2.2K 32 0
                                    

Không chiếm được thứ  mình muốn đáp lại Myungsoo chỉ có thể càng thêm dùng sức thẳng tiến. Tay thô bạo nắm cái cằm khéo léo của Jiyeon. Lạnh lùng cảnh cáo: “Nhớ kỹ, bắt đầu từ ngày mai, em phải đi học cùng với anh_Myungsoo này.” Cô giống như cún con, bị chủ nhân kéo đi mà cô không thể nói không, càng không có quyền nói ‘ không ’.

Jiyeon chẳng qua chỉ là dùng răng cắn chặt môi dưới của mình, không để cho mình bởi vì đau khóc thành tiếng. Nhưng nước mắt lại từng giọt một rơi xuống. Mái tóc dài trơn dài tán ở gối, mượn ánh sáng của ánh trăng tạo thành cảnh tượng thê mỹ.

Nhưng những thứ này lại không thể làm cho Myungsoo thương tiếc và áy náy một chút nào.”Có nghe thấy không.” Cắn răng hỏi.

Trầm mặc không liên tiếng tiếp nhận chính là một loại phản kháng khác.

“Em có nghe thấy không, Kim Jiyeon, anh đang nói chuyện với em,thái độ của em là gì .” Ngang ngược nói to mình là chúa tể. Như thế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ mình bị một sủng vật coi thường.

Cô vẫn trầm mặc như cũ không muốn lên tiếng.

“Không nghĩ tới sủng vật này lại có tính cách ngoan cường như vậy.” Dùng sức thẳng tiến sau đó nhanh chóng rút ra. Cứ như vậy hắn thân thể trần trụi ngồi ở trên thân thể trần truồng gầy yếu của Jiyeon.”Em nói xem nếu như  anh hiện tại lớn tiếng kêu, mọi người có thể cùng nhau xông tới hay không, xem hình ảnh duy mĩ của chúng ta.” Khóe miệng mang theo đùa cợt. Cũng không tin cô dám xuất hiện như vậy ở trước mặt mọi người.

“Không, không được.” Jiyeon khẩn trương giữ chặt cánh tay của Myungsoo ,nước mắt trong vành mắt lại không nén nổi lại rơi nước mắt. Tại sao phải đối đãi như vậy với cô. Rốt cuộc là cô làm cái gì để cho Myungsoo đối mình như vậy a.

“Không cần phải không? Đây là đáp án của em phải không?” Không hiểu chê bai Jiyeon có thể mang đến niềm vui cho Myungsoo.

“Em,em ngày mai đi học chung với anh .” Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.

“Được,đã có chung nhận thức, vậy chúng ta tiếp tục.” Khóe miệng mang theo nụ cười rất bỉ ổi.

“Tại sao? Em đã làm cái gì để anh chán ghét như vậy nha, chán ghét đến dùng phương pháp như vậy để trừng phạt em.” Không hiểu hắn tại sao phải đối đãi chính mình như vậy. Coi như cô chỉ là đứa con nhận nuôi. Nhưng mà đã sống chung hơn mười ba năm, chẳng lẽ trong lúc đó không có một chút tình cảm gì sao?

“Chơi thật thú vị.” Đơn giản trả lời lại làm cho tim của Jiyeon hoàn toàn rơi xuống địa ngục. Đơn giản là vì chơi thật thú vị sao? Nhưng cái hắn đùa lại là thứ người con gái trân quý nhất.

“Vậy chừng nào thì  anh mới chơi đủ.” Jiyeon trầm lặng hỏi. Chính mình khi nào thì mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Đúng là cho dù thoát ly tất cả,nhưng tiếp theo cô làm sao để quên đây? Huống chi bản thân đã mất đi cái trân quý nhất . Vậy cô phải bao lâu mới có thể từ trong cơn ác mộng này đi ra.

“Vậy thì phải xem biểu hiện của em .” Myungsoo bĩu môi chẳng hề để ý trả lời. Trong lòng hạ quyết tâm, coi như mình đối với thân thể của cô mất hứng thú,cô cũng chỉ có thể tiếp tục làm sủng vật bên người hắn. Cả đời bò tới dưới chân hắn _Kim Myungsoo, mà hắn_ Myungsoo không ngại thưởng cho cô vài ngụm cơm.

Jiyeon vứt bỏ ảo tưởng ngày mai, bởi vì ngày mai là  ngày không nhìn thấy mặt trời rực rỡ.

“Thật đúng là đáng tiếc, Junhyung rõ ràng không thích hàng rách nát.” Trong khẩu khí của Myungsoo tràn đầy đồng tình nhưng trên mặt nhưng lại khinh bỉ cười nhạo. Nhưng trong lòng lại vì chính mình xuống tay trước mà sinh ra thắng lợi vui sướng, nếu như không phải là hắn xuống tay trước, thì hắn sẽ trở thành người thua cuộc chỉ có thể đứng nhìn.

Jiyeon bây giờ có thể làm cũng chỉ là nằm ở dưới thân Myungsoo yên lặng rơi lệ, chỗ tư mật dưới thân như là tê liệt đau nhức. Mà ngay cả chính mình quyền khóc thành tiếng cũng không có thì làm sao có thể vọng tưởng hắn có thể buông tha chính mình.

Hình thành rõ nét đối lập mặt trên  là nụ cười thỏa mãn của Myungsoo

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ