Chương 45: Em đánh đàn thật không tệ

1K 20 0
                                    

JiYeon khẩn trương nắm chặt vạt áo đồng phục của MyungSoo, mắt hoảng sợ nhìn vào gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.

Myungsoo không lo lắng chuyện gì cho nên hắn cũng không có để cho nụ hôn này ngưng lại.

Có lẽ là nhìn lâu nhưng không nhìn thấy được gương mặt của nữ chính,có lẽ là không dám đứng đây nhìn Myungsoo và nữ học sinh kích hôn, cho nên học trưởng cấp cao bất đắc dĩ lắc lắc đầu  lên xe riêng của mình, vẻ mặt buồn bực lái xe rời đi,thật đáng tiếc.

Nhìn chiếc xe đó chạy khá xa,thần kinh khẩn trương của JiYeon mới để xuống,bàn tay kéo vạt áo của hắn mới buông lỏng một chút.

Đợi đến Myungsoo buông mình ra, cô liền ngồi xổm xuống miệng mở to thở hổn hển, vừa dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ lên vị trí trái tim. Vừa rồi thật đúng là hù chết người nha, bởi vì cô ngay cả dũng khí tưởng tượng thấy mọi người biết rõ chuyện cô và Myungsoo cũng không có, chứ đừng nói là thật sự để cho mọi người thấy  dáng vẻ của mình .

Myungsoo nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Jiyeon cười ha ha. Có cần phải sợ như vậy không?”Lên xe.” Nếu lại tiếp tục ở chung hắn sợ chính mình có khi nhịn không được vọng động liền muốn cô.

Xe thể thao của Myungsoo cũng đã cách trường học ‘ Kirin ’ rất xa, JiYeon vẫn chưa khôi phục lại sau chuyện ban nãy.

“Em đang suy nghĩ cái gì?” Khóe miệng Myungsoo nãy giờ vẫn mang theo nụ cười sung sướng. Trong lòng còn đang suy đoán làm cho JiYeon quên tất cả chuyện đang nghĩ.

“Ách?” JiYeon kinh ngạc nhìn sang Myungsoo, không hiểu hắn muốn nói cái gì.

“Là chuyện gì làm cho em suy nghĩ đến nhập thần như vậy?” Nếu cô đã không quên, Myungsoo cũng không so đo nói rõ.

“Ak,em đang suy nghĩ đến ngày kỷ niệm thành lập trường phải biểu diễn tiết mục gì?” JiYeon sững sờ sau đó trả lời.

“Kỷ niệm ngày thành lập trường?” Myungsoo hỏi ngược lại.

JiYeon dùng gật đầu làm trả lời. ‘ Kirin ’ hàng năm đều tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, mà kỷ niệm ngày thành lập trường mục đích chủ yếu là ăn mừng tốt nghiệp cấp ba và tiến vào đại học. Trong ngày này sẽ có một ít học sinh đem sở trường của mình biểu diễn ra cho mọi người thưởng thức, mà chủ nhiệm lớp liền đặc biệt dặn dò JiYeon  phải biểu diễn một tiết mục.

“Chính em yêu cầu muốn biểu diễn ?” Vẻ mặt Myungsoo chưa thay đổi hỏi.

JiYeon lắc đầu.”Không phải là chủ nhiệm lớp yêu cầu nhưng mà em không biết phải biểu diễn cái gì,em sợ phạm sai lầm lại sợ bị mọi người chê cười, như vậy chẳng phải là rất mất mặt sao.” JiYeon ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn .

“Nếu như không muốn vậy thì không biểu diễn, chuyện này cần gì phải suy nghĩ .” Myungsoo nhướng mày lên. Việc này không cần lãng phí tế bào não suy nghĩ . Cũng chỉ có cô  xuẩn ngốc mới lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

“Nhưng mà em không biết làm sao mở miệng nói với thầy .” Có lẽ tại trong thế giới của JiYeon không có hai chữ cự tuyệt.

“Anh đi nói.” Myungsoo nhân từ muốn thay cô giải vây.

“Này… Không tốt, em nghĩ lại rồi thôi thì biễu diễn tại ngày kỷ niệm thành lập trường đi.” Nếu như người ngồi bên cạnh mình chính là anh hai, anh ấy sẽ nghĩ cho cô phải biểu diễn cái gì mới thích hợp, làm như thế nào mới có thể hoàn mỹ. Nhưng mà anh thì… JiYeon dùng mắt của mình len lén nhìn sang Myungsoo, hắn thì chắc chắn không quan tâm cô như thế nào rồi.

Myungsoo bĩu môi quay sang nhìn lại.

JiYeon đem đầu của mình chôn sâu.

“Vậy thì đàn Piano đi.”

“Sao?” JiYeon có chút không hiểu nhìn Myungsoo, muốn xác định hắn mới vừa đang nói cái gì.

“Em đàn piano rất hay, vậy biểu diễn đàn Piano đi.” Không nghĩ tới hắn cũng có thể thay người khác suy nghĩ.

JiYeon kinh ngạc nhìn Myungsoo, hoàn toàn không tưởng tượng nổi từ trong miệng hắn cũng có thể nói ra cô đàn không tệ.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ