Chương 47:

889 18 0
                                    

Kỷ niệm ngày thành lập trường, danh như ý nghĩa.

Tất cả học sinh tham gia đều diện trang phục lộng lẫy, bởi vì nếu ở nơi này một ngày mà còn chưa có thấy được người  mình thích thì sau này rất khó có cơ hội gặp mặt, bởi vì tất cả học sinh cấp ba đều xuất hiện lần cuối cùng ở trong trường học này.

JiYeon mặc lễ phục màu xanh da trời để trần một vai,vừa lúc đem vết sẹo bả vai bên kia hoàn mỹ che lại, mà bộ lễ phục này là do Myungsoo chọn lựa .Mái tóc đen như mực được buộc lên cao, thoạt nhìn tươi mát mê người giống như là một đóa trắng noãn giữa trong bầu trời xanh.

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, không có người nào biết rõ JiYeon đang đếm từng giây từng phút trôi qua .Sau kỷ niệm ngày thành lập trường Myungsoo sẽ ra ngoại quốc, JiYeon cầu xin cuộc sống của mình có thể khôi phục như lúc ban đầu, mình có thể từ trong cơn ác mộng này đi ra. Nhưng mà lúc đêm khuya yên tĩnh, trong lòng của cô lại dâng lên một cảm giác trống vắng, như vậy làm cho cô cảm thấy xa lạ và không biết làm sao.

Junhyung mặc Tây phục thoạt nhìn càng thêm anh tuấn mười phần,cho nên lấy được không ít ánh mắt si mê của bạn học nữ, chỉ là tầm mắt của hắn hơn phân nửa dời đến  trên người JiYeon, bởi vì lễ phục của cô rất đẹp rất đẹp……..

Còn lại Myungsoo là mặc quần áo thoải mái không ăn khớp với buổi tiệc , trên mặt luôn mang theo nụ cười giống bạch mã hoàng tử trong suy nghĩ của phần đông nữ sinh, mị nhãn đương nhiên không phải ít. Có thể là mắt của hắn đồng dạng đã ở trên người JiYeon, chống lại ánh mắt của mình,Myungsoo từ trước đến nay thật là có tự tin.

“JiYeon, có thể mời bạn nhảy một điệu không?” Thanh âm lễ phép vang lên mặt trước mặt JiYeon.

Nhìn thấy khuôn mặt xa lạ JiYeon suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào. Bởi vì cô chưa từng khiêu vũ cùng nam sinh xa lạ nha, cho nên cô có chút khẩn trương.

“Có thể chứ?” Bàn tay thon dài đưa đến trước mặt cô làm tư thế xin mời.

“Này… .” JiYeon cắn của mình môi dưới, không biết nên cự tuyệt như thế nào.

“Thật ngại,em gái của tôi không phải là Vũ tiểu thư cho nên cậu hãy đi mời người khác.”Giọng nói của Myungsoo vĩnh viễn mang theo vẻ bất cần đời, mà lời của hắn không chút n quan tâm có sai hay không .

“Cậu.” Nhìn vẻ mặt cười nhạo như có như không của hắn, bạn học trai muốn mời JiYeon khiêu vũ chỉ có thể không nói một tiếng thu hồi tay của mình rời đi, bởi vì Nhị thiếu gia Vân gia đã nói rất rõ ràng.

“Như thế nào,em rất thất vọng anh phá hư chuyện tốt của em phải không?” Nhìn JiYeon rũ đầu xuống,hắn đùa cợt hỏi.

Lắc đầu nhưng mà không có đem đầu của mình nâng lên.

Tay hắn nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai trần của JiYeon. Động tác như vậy ở trong mắt người khác là anh em đang lúc quan tâm, nhưng mà ở trong lòng cô lại là ác ma cho gọi.

“Thật không biết bọn họ thích là gương mặt của em hay là ‘ thân thể ’.” Tay dọc theo bả vai của JiYeon trượt đến sống lưng.

Thân thể JiYeon rõ ràng cứng đờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi đầu không thể không ngẩng lên nhìn hắn.

“Ha ha, em gái của anh thật sự là  rất đáng yêu nha.” Myungsoo không để lại dấu vết thu hồi tay của mình.

“Myungsoo oppa, có thể mời anh nhảy một điệu  không?” Giọng nữ thẹn thùn phối hợp một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đang đi đến.

Nhưng mà Myungsoo lại lạnh lùng mở miệng.”Cô cho là mình có tư  cách khiêu vũ cùng tôi sao?”

Lời nói của Myungsoo làm cho mặt nữ sinh kia trong nháy mắt đỏ lên.

Nhưng mà hắn lại không thèm để ý mặt cô cao ngạo xoay người kéo JiYeon. Để lại nữ sinh đỏ mặt kia không biết làm sao nhìn xem bóng lưng hai người rời đi.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ