Chương 25: Trong lòng bị xúc động

1.1K 22 5
                                    

“Thật sự là em không cẩn thận đụng ở trên thân cây .” Không biết hiện tại tại Jiyeon có phải đem nói dối trở thành là một thói quen hay không.

“Phải không?” Tay Myungsoo buông lỏng cằm của Jiyeon, sửa thành xoa lên vết thương trán của cô.

“Ừm.” Jiyeon không biết Myungsoo muốn biết đáp án để làm cái gì, nhưng cô có ý bảo vệ Suzy.

Myungsoo không có ép hỏi, bất quá tay hắn vuốt vết thương cô lại tăng thêm một chút lực đạo. Trên mặt vẫn là cười mê người như cũ.

“A.” Jiyeon bị đau sợ hãi kêu lên. Bởi vì đau ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều rối ren lại với nhau.

“Nếu đã không cẩn thận như vậy,đã nói lên em gái của anh không sợ đau.” Myungsoo cũng không có vì  thấy gương mặt nhăn nhó thống khổ của Jiyeon mà giảm bớt lực đạo trên tay mình. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười yếu ớt, nhưng khóe miệng lại lóe lên nguy hiểm.

“Đau quá Myungsoo oppa.” Bất đắc dĩ Jiyeon chỉ có thể nhìn anh kêu đau.

Nhưng mà Myungsoo không thèm để ý đến Jiyeon, hắn chỉ  muốn biết đáp án.

“Đau quá.” Jiyeon không dám động cũng không dám né tránh tay Myungsoo, cũng chỉ có thể nhịn đau, nhưng nước mắt lại bắt đầu tuôn ra bên ngoài.

Nhìn thấy bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh nên vết thương nhỏ ra vài giọt máu tươi, Myungsoo không buông tay của mình ra, mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô.

Không dám khóc thành tiếng, không dám động, Jiyeon chỉ có thể lựa chọn thấp giọng nức nở.

“Em đã thích đụng vào cây như vậy, anh đây làm anh hai có phải nên giúp em một tay không?” Khóe miệng xinh đẹp của Myungsoo mang theo phệ huyết mỉm cười. Tay lướt qua mái tóc dài của cô.

“Oppa… .” Jiyeon không biết lời của Myungsoo là có ý gì, nhưng mà cô có thể cảm giác được có một nguy hiểm sắp bắt đầu.

“Em nói đụng vào tường và đụng vào cây cái nào đau hơn.” Tay vừa dùng lực cường ngạnh giữ chặt mái tóc dài của Jiyeon, cô giống như là búp bê vải không có có sinh mạng bị anh kéo đối mặt với vách tường tuyết trắng.

“Anh cho em cơ hội cuối cùng, nếu như câu trả lời không đúng sự thật, vậy anh để cho em đụng vào tường đến chết mới dừng lại.” Myungsoo không biết mình vì sao lại muốn biết rõ đáp án như vậy, cũng không biết mình đến tột cùng muốn nghe được đáp án như thế nào.

“Bị người khác không cẩn thận đẩy tới… cho nên đụng vào thân cây .” Không biết nên nói Jiyeon là thiện lương hay là ngốc.

“Người khác.” Myungsoo nhớ tới hai chữ kia.

“Là Suzy.” Tay trên tóc mình nhẹ buông ra, Jiyeon ôm ngực thở phào.

Vân Khải nhìn Vân U Nhi một cái rồi hừ lạnh.

Lấy được tự do Jiyeon tựa như một con mèo lang thang co rúc ở góc tường, cũng không quan tâm trên trán mình có chảy máu hay không.

“Em tốt nhất nên thông minh một chút, đừng tưởng rằng bị thương thì anh sẽ đồng tình với em, càng đừng tưởng rằng bị thương anh sẽ bỏ qua cho em.” Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô, trong lòng Myungsoo ở một chỗ nào đó có một khắc xúc động, nhưng vẻ mặt vẫn là không đếm xỉa tới sải bước rời đi.

Jiyeon chỉ có thể ôm thân thể của mình thấp giọng nức nở.

“Em gái tôi nếu lưu lại sẹo, tôi thấy các người cũng không cần tại đây làm tiếp .” Đi tới cửa mặt Myungsoo lạnh lùng nhìn một đám bác sĩ mở miệng uy hiếp. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy bọn họ cũng không xứng ở lại ‘ Kirin ’ bởi vì ‘ Kirin ’ bất kể là học sinh hay là lão sư đều là cao cấp nhất .

“Dạ dạ, chúng tôi nhất định sẽ không để cho Jiyeon tiểu thư có một vết sẹo nào .” Bác sĩ cúi đầu khom lưng.

Myungsoo chỉ là dung tiếng hừ lạnh làm trả lời. Mắt mang theo một tia phức tạp nhìn thoáng qua dáng người nhỏ bé co rút trong phòng ý tế.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ