Chương 58: Tự gánh lấy hậu quả

996 22 0
                                    

“Myungsoo,phòng trong biệt thự này nhiều như vậy,em có thể ở riêng một phòng không?” Nhìn giường đôi dành cho hai người,JiYeon bắt đầu cầu khẩn.

“Không thể.” Myungsoo trực tiếp cự tuyệt.

“Nhưng em không quen.” JiYeon không chịu dứt ý của mình.

“Từ từ  sẽ quen.” Myungsoo không có bởi vì khuôn mặt lo lắng của JiYeon thay đổi tâm ý của mình.”Nếu như em cảm thấy nhàn rỗi với lại thời gian  còn sớm không bằng chúng ta ở trên giường tìm một chút niềm vui.”Gương mặt Myungsoo phóng đãng nhìn cô..

“Không còn sớm, không còn sớm.” Nghe lời Myungsoo nói nhìn thấy nụ cười kia,JiYeon trực tiếp nhảy lên giường dùng mền tơ bao kín thân người.

“Ha ha… .” Nhìn động tác cùng vẻ mặt JiYeon quá mức rõ ràng,Myungsoo cười cởi mở.Cô gái này không cần biểu hiện thẳng thắng như vậy.

“Ơ… .” Ở trong mền tơ khó chịu đến nghẹt thở JiYeon hé đầu ra khỏi mền tơ liền nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy, hồn thiếu chút nữa bị dọa bay.

“Anh vẫn cảm thấy bây giờ rất sớm, cho nên chúng ta cũng không nên lãng phí.” Myungsoo dùng sức kéo mền tơ trên người cô xuống.

“Không được,Myungsoo, em rất mệt.” JiYeon cố ý biểu hiện bản thân rất mệt mỏi. Một đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn anh.

Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên,mang theo tươi cười đặc biệt không dây cương.”Vậy không bằng Yeonnie ngủ trước, anh sẽ thưởng thức thân thể hoàn mỹ của em.” Tay nhẹ nhàng xoa lên người cô, sau đó từ từ dao động.

Người JiYeon cứng đờ.”Myungsoo,em thật sự rất mệt,hơn nữa em gần đây nghỉ ngơi cũng không tốt, cho nên anh để cho em ngủ trước được hay không.” JiYeon mong Myungsoo có thể đồng tình với cô. Mặc dù chưa từng được đồng tình qua,nhưng giờ khắc này cô hy vọng có thể được anh đồng tình khó được buông tha cô.

“Thật sự rất muốn ngủ?” Myungsoo mang theo ánh mắt nghi hoặc đánh giá cô.

Cô dùng sức gật đầu.

“Được,vậy đi ngủ.” Myungsoo thật sự nhân từ tha cho JiYeon.

Nghe được trả lời như vậy làm cho mặt JiYeon không thể tưởng tượng nổi.

“Làm sao,em không hài lòng?” Nhìn mặt JiYeon, Myungsoo trêu tức nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên má phấn cô,tỉ mỉ vuốt nhẹ.

“Không có,ngủ thôi.” JiYeon thất kinh kéo mền tơ đắp lên trên người mình, mắt nhắm chặt lại giả bộ ngủ.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, cánh tay Myungsoo nhấc lên trực tiếp kéo JiYeon khóa vào trong ngực của mình.

“Myungsoo.” Bị giam cầm ở trong ngực,JiYeon khẽ gọi .

“Chớ lộn xộn, nếu kích khởi dục vọng của anh,hậu quả em tự gánh chịu.”

Quả nhiên nói như vậy làm cho JiYeon động cũng không dám động, thậm chí là ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên, lúc này nụ cười trên mặt không hề đùa cợt như lúc trước mà là phát từ nội tâm. Chỉ tiếc biến hóa như thế ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.

Không nghĩ tới người la hét không buồn ngủ tinh thần mười phần ngược lại tiến vào mộng đẹp trước.

Nhìn mặt Myungsoo khi ngủ, trong đầu JiYeon thoáng hiện tất cả đều là nụ cười dịu dàng của Junhyung ,,nhưng cuối cùng lại là khuôn mặt tuấn tú mang theo tức giận của anh cả ,Junhyung nhất định bị cô chọc tức, nhất định thất vọng về cô cực kỳ,bằng không theo tính tình anh Nhai sẽ không tức giận,càng sẽ không gầm thét với anh hai.

Nước mắt không một tiếng động chảy xuống, cuối cùng chôn trong tóc dài như mực JiYeon.Mình không phải cách giấc mộng của mình càng ngày càng xa …

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ