Chương 51: A, sao băng

849 18 0
                                    

Nhìn ánh đèn đường sáng trưng JiYeon có vẻ trầm tư.

Tay không có dấu hiệu giữ chặt mái tóc của Jiyeon.”Có chuyện gì ,còn đang suy nghĩ đến tên ChanYeol sao?” Khẩu khí ngoài miệng và lực đạo trên tay có quan hệ trực tiếp với nhau.

Trên da đầu đau đớn khiến cho JiYeon không thể không hướng đến gần Myungsoo.

” Có phải rất vui hay không, vui vì có nhiều người như vậy si mê em, có phải cảm giác mình liền trở thành công chúa à”.

“Không, không có.Em không có.” JiYeon chỉ có thể mang theo đau đớn cầu khẩn đáp trả vấn đề Myungsoo. Cô cho tới bây giờ cũng không cho mình là công chúa, càng không nghĩ muốn làm công chúa.

“Không có là tốt nhất.” Buông tay của mình ra đổi thành nắm tay lái.

Nhìn thấy con đường xa lạ, đây không phải là đường về nhà nha.”Myungsoo, chúng ta đi đâu vậy ?”

Khóe miệng Myungsoo mang theo nụ cười nhưng không trả lời vấn đề của cô.

“Anh… .” Con đường xa lạ làm cho trong lòng của JiYeon khủng hoảng, bởi vì không biết một giây sau Myungsoo sẽ làm cái gì với cô đây.

“Chẳng lẽ sợ anh bán em sao?” Nhìn JiYeon kinh hoảng, Myungsoo cười nhạo hỏi. Có một ngày cô nhất định sẽ thích ứng tất cả liên quan đến hắn.

“Không, không phải,em chỉ là không biết chúng ta muốn đi đâu?” JiYeon bối rối giải thích. Bởi vì không muốn làm cho Myungsoo tức giận.

“Vậy thì đừng hỏi nhiều.” Myungsoo hừ lạnh không nói muốn đi đâu.

Nơi này không có đèn đường sáng ngời, không có đám người náo nhiệt. Nhưng mà nơi này lại có thể trông thấy cả đèn đuốc sáng trưng trong thành phố.

JiYeon không thể tưởng tượng nổi, mình ở đó sinh sống hơn mười ba năm, rõ ràng không biết nơi này có một đài ngắm cảnh đẹp như vậy.

Nhìn xem một mảnh ngọn đèn huy hoàng Myungsoo bất giác cười rất tự nhiên, không tà khí, không phóng đãng.”Có phải nơi này rất đẹp hay không, anh tin Junhyung nhất định chưa em đến đây lần nào.”

Gật đầu. Bất quá không khí nơi này so với trong thành phố thì lạnh hơn rất nhiều, JiYeon không tự chủ ôm chặt thân thể mảnh mai chính mình, bàn tay nhỏ bé không ngừng ma sát.

Myungsoo thấy thế liền mở cửa xe, lấy áo khoác phủ lên vai cô.

Thấy hành động dịu dàng của Myungsoo, cô kinh ngạc không tin anh lại tốt như vậy.

Myungsoo cũng không để ý đến phản ứng khác thường của cô.

“A, chỗ sáng nhất kia có phải là ‘ Kim thị ’ hay không.” JiYeon chỉ vào tòa nhà sáng nhất hỏi phấn hỏi Myungsoo. Kia là giấc mộng của mình, mơ ước có một ngày có thể ở tại đó làm thư ký cho Junhyung,giúp anh một phần công việc.

“Em thích chỗ đó?” Trong lòng Myungsoo thầm nghĩ JiYeon không phải là cô gái ái mộ hư vinh.

JiYeon không lưỡng lự liền gật đầu. Thích, bởi vì nơi đó là chính mình mơ ước của cô nha.

“Thật không?” Trả lời như vậy thật đúng là làm cho Myungsoo thất vọng.

“Anh không vui sao?” Không hiểu nổi nếu là đổi thành người khác nhất định sẽ kiêu ngạo vì có một tập đoàn hùng hậu như thế, nhưng nhìn anh  hình như không giống như vậy…….

Myungsoo cũng không trả lời vấn đề JiYeon,con ngươi thâm thúy chỉ nhìn tòa nhà lớn kia, thích không? Đáp án dĩ nhiên là không, bởi vì hắn_Myungsoo có tự tin, tương lai nhất định có thể sáng tạo ra ra một tập đoàn không ai bì nổi, mà nơi đó chỉ thuộc về hắn .

“A, Sao băng.” Ở chỗ này có thể trông thấy ánh sao càng thêm sáng ngời, đây là cảnh vật mà trong thành không có.

“Vậy còn không mau cầu nguyện.” Myungsoo lên tiếng nhắc nhở cô.

“Đúng vậy, em quên mất, em nhất định cầu nguyện.” JiYeon bừng tỉnh đại ngộ, thật vất vả trông thấy sao băng tại sao có thể bỏ lỡ cầu nguyện nha.

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ