Chương 24: Tại sao bị thương như vậy?

1.1K 25 0
                                    

“A,không nghĩ tới em gái của tôi lại thu hút phái nam như vậy.” Thanh âm của Myungsoo cùng với người của hắn giống nhau.

Chỉ cần vừa nghe đến giọng của anh, tim của Jiyeon liền bắt đầu sợ hãi, mà thân thể của cô cũng nhịn không được run rẩy.

“Trán của Jiyeonbị thương,tôi chỉ là giúp cô ấy lau một chút máu.” Chanyeol cũng không có vì lời nói của Myungsoo mà thay đổi nét mặt,hắn vẫn như cũ là dịu dàng cười rồi giải thích.

Hai chữ  bị thương làm cho nụ cười trên mặt Myungsoo có chút cứng ngắc. Nhưng sau đó lại khôi phục như trước.

“Em,em không sao,em muốn trở về phòng học .” Jiyeon cầm lấy khăn giấy trong tay Chanyeol, lấy tay che trán của mình rồi rời khỏi.

“Làm gì mỗi lần gặp anh đều muốn chạy, có phải làm việc gì trái với lương tâm hay không.” Myungsoo cũng không có vì trán của Jiyeon bị thương mà biểu hiện ra một chút khẩn trương.

“Không có, không có.” Nhìn thấy Jiyeon khẩn trương, khẩn trương đến ngay cả lời nói cũng nói lắp .

“Không có, không có em vừa thấy anh thì chạy làm gì?” Myungsoo bước nhanh đến phía trước nắm lấy cánh tay của Jiyeon chất vấn.

“Em thật không có.” Giọng nói của Jiyeon cũng bắt đầu mang theo nghẹn ngào.

“Myungsoo, cậu hù Jiyeon rồi .” Thấy mặt Jiyeon ặt sợ hãi,Chanyeol không mở miệng không được đành lên tiếng nhắc nhở Myungsoo.

Mà Myungsoo cũng không có một chút phản ứng, vẫn như  cũ cười cười nhưng ánh mắt sắc bén ép hỏi.

“Em thật không có, xin anh hãy tin tưởng em.” Nhìn thấy trong mắt Myungsoo không tin,Jiyeon bắt đầu cầu xin.

“Myungsoo.” Chanyeol không biết vì sao Jiyeon lại sợ Myungsoo như vậy. Cho dù cá tính của cậu ta rất xấu, nhưng cũng không thể xấu đến tổn thương em gái mình.

“Không phải chuyện của cậu,tôi đưa em gái mình đến phòng cứu thương là được rồi.” Myungsoo cố ý đem hai chữ “em gái” nói thành trọng âm. Sau đó kéo Jiyeon sải bước rời đi.

Để lại một mình Chanyeol không hiểu đầu đuôi.

“Rầm… .” Myungsoo dùng sức kéo cửa phòng y tế ra. Mà bác sĩ trong phòng y tế cũng bị anh đuổi ra ngoài, hiện ở trong phòng y tế chỉ còn lại hai người Jiyeon và Myungsoo.

Nhìn thấy mặt của Myungsoo u ám,tim của  JiYeon nhảy đến cổ họng. Không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

“Có phải là anh nhắc nhở em chưa đủ mạnh, cho nên em mới không có nhớ kỹ.” Myungsoo nheo mắt nhìn cô chất vấn.

“Không có, không có, em thật không có, anh hai phải tin tưởng em.” Nước mắt trong khóe mắt xinh đẹp Jiyeon chảy ra, xẹt qua khuôn mặt tiều tụy của cô.

“Không có, vậy em và Park Chanyeol đang làm cái gì. Cái trán bị thương, anh xem là các ngươi yêu đương vụng trộm cố ý tìm ra cái cớ này.” Giọng nói của Myungsoo lúc này giống như là ông chồng bắt gian vợ của mình tại giường và đang ép hỏi. Tay dùng sức lấy tay Jiyeon đang che cái trán của mình ra, khăn giấy cũng từ tay của cô rơi xuống.

Vết thương chói mắt thình lình hiện ra trong con ngương mang theo tức giận của Myungsoo.

“Em thật không có,  em…….” Jiyeon sợ hãi lui về phía sau co người  lại. Bởi vì ánh mắt của Myungsoo rất đáng sợ.

“Tại sao bị thương ?” Ngoài dự đoán giọng nói của Myungsoo bắt đầu thay đổi nhẹ nhàng hơn.

“Ách, không cẩn thận đụng vào trên cành cây .” Mắt của Jiyeon tránh né trả lời không nhìn thẳng vào hắn.

“Không cẩn thận?” Myungsoo hỏi ngược lại. Xem hắn như đứa trẻ ba tuổi sao? Sẽ có người không cẩn thận đụng bị thương thành như vậy.

“Thật sự là em không cẩn thận đụng vào .” Jiyeon không dám nhìn thẳng vào con ngươi của anh.

Nhưng Myungsoo lại không cho Jiyeon cơ hội tránh né, tay trực tiếp nắm cằm của cô kéo lên.”Nói, Tại sao bị thương ?”

Anh Trai Là Ác Ma: Em Gái Không Được Chạy (MyungYeon Ver) DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ