" Mình sẽ tham dự Thanh Xuân có bạn mùa 2. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhé"
Chiếc điện thoại sáng lên báo tin nhắn mới rồi lại tắt lịm ở góc phòng.
Kim đồng hồ vẫn tích tắc chạy. 6h sáng, điện thoại kêu vang bao thức. Cô gái trên giường bật dậy vò rối mái tóc của mình.
Lại một ngày nữa lại trôi.
Lưỡi dao chạm vào thớt gỗ, phát nên những tiếng lạch cạch. Nồi cháo sôi sùng sục tựa như tâm trạng của ai đó.
- Aiyooo, hôm nay con nấu món gì đó.
Ngô Yến Thanh từ trên lầu đi xuống, hít hít mũi ra chiều thèm muốn nhưng mãi không thấy con gái bảo bối của mình nói gì.
- Aizz, con bé này....
- Dụ Ngôn!!! Mama con gọi, còn không mau trả lời
Một giọng nói uy nghiêm từ trên lầu vọng xuống. Quả là lão cán bộ chuyên tập huấn cho đám quân nhân bất trị. Dụ Lâm một lời nói, thành công đánh thức Dụ Ngôn còn đang trong thế giới của mình trở về hiện thực.
Nhìn vẻ mặt mờ mịt của đứa con gái bảo bối, Yến Thanh lòng có mấy phần chặc lưỡi ghét bỏ. Nhìn xem, có phải là do cách li xã hội quá lâu nên không còn thiết tái hoà nhập cộng đồng nữa đi.
Ài, mà không được, dù sao vẫn là con gái bảo bối của bà, bà phải nhẫn nhịn, không được ghét bỏ ra mặt thế này được.
Nhích lại gần Dụ Ngôn, Yến Thanh nhích người nhìn vào nồi cháo.
- Con nấu cháo gì đấy?
- Cháo thịt bằm trứng muối thôi. Mẹ chuẩn bị rồi xuống ăn sáng.
Yến Nhi nhìn cái mái tóc xoăn xù bế lọn hết sức quê mùa của con mình. Lòng lại thêm một phần ghét bỏ. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn sao cũng ra một bà thím 40 tuổi chuẩn bị hồi xuân, nào có giống một thanh xuân thiếu nữ 23 tuổi mơn mởn sức sống.
Không được, vẫn là con do mình sinh. Không nên cứ thế ghét bỏ.
Yến Thanh bỏ lên lầu làm vệ sinh cá nhân, trước khi bước lên cầu thang còn quay lại nhìn Dụ Ngôn đang ngẩn người dòm nồi cháo. Đứa nhóc này, lại có tâm sự rồi.
Dụ gia ba người ăn sáng rất yên tĩnh. Dụ ba thân là quân nhân, đánh nhanh thắng nhanh, ăn liền hai tô cháo rồi chuẩn bị đi làm. Dụ mama thì chậm rãi ăn cháo, thỉnh thoảng ngước lên nhìn con gái mình bứt tay bứt chân.
- Làm sao thế?!
Dụ mama với chất giọng chua lét làm Dụ Ngôn có chút xấu hổ. Dụ ba thấy con gái mình dường như có tâm sự cũng để cặp táp xuống, trở lại bàn nghiêm túc nhìn con gái mình đang xoắn xuýt.
Dụ Ngôn thấy cả nhà đang nhìn mình thì bỗng dưng như quả bóng xì hơi, mất hết can đảm.
- Chuyện là.... À, chuyện này.... Nói sao nhỉ...
- Nói hoặc câm!
Dụ mama một câu đập xuống, chút ngại ngùng đều theo câu nói này văng mấy.
- Cha, mẹ, con sẽ tham gia Thanh xuân có bạn mùa 2.
Dụ ba cùng Dụ mama nhìn nhau, đồng thanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXCB2][Đới Ngôn] Quá trình miêu hoá cầu bao nuôi của Sư tử Ngôn
FanfictionCouple: Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: Hiện thực, lãng mạng Author: Old Papaya - virus lười biếng