chương 4- Ngày tháng khổ cực ở Phượng gia

207 21 3
                                    

Ánh mắt Uông Mặc dường như dán vào Chi Khanh mà bỏ ngoài tai những tiếng gọi của A Uyên. Thời gian ở lại cũng không còn được lâu, họ còn phải chuẩn bị cho kế hoạch vào ngày mai.

Quá sốt ruột A Như liền vận công đánh khẽ về phía mành ở đầu giường khiến nó che kín thân ảnh người bên trong thành công lôi Uông Mặc về thực tại.
- Chủ tử, xin ngài chú tâm đi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi.
- Aa ta hơi mất tập trung. Tiếp đi A Uyên.

-Cái này phải kể lại từ trước khi nô tì đến chăm sóc thiếu gia. Nghe người trong phủ nói thiếu gia là điềm xấu của gia tộc. Vừa sinh ra đã gây đại nạn. Phượng Thanh Chí này cũng thật là vô tâm đi
               8 năm về trước
Ngày đó tiểu thư và lão bà của hắn- Mạc Dung cùng chuyển dạ. Hắn lại chỉ lo cho ả Mạc Dung kia, bao nhiêu bà đỡ cung nhân đều tập trung tại viện tử của Mạc Dung; còn Phi Lan được vợ của người làm vườn giúp đỡ mới hạ sinh được Phượng Chi Khanh.
Hôm đó trời đang trong xanh thì sinh dị tượng. Ấn kí Phượng hoàng xuất thế bay quanh Phượng gia rồi bay thẳng xuống; 2 hài nhi cùng lúc ra đời. Nữ hài là tam tiểu thư tên gọi Phượng Liên- người được ca tụng là mang trong mình ấn kí Phượng hoàng. Còn nam hài là Phượng Chi Khanh vừa sinh ra đã là yêu nghiệt, khắc chết nương thân sinh lại không hề khóc náo mà còn cười; trên vai mang ấn kí Mạn Châu Sa hoa đỏ rực nổi bật.

       Pháp sư nói: nữ hài mệnh cách thiên phượng, phú quý, sau này sẽ làm mưa gió chốn hậu cung; nam hài mang mệnh diệt thiên,khắc tử thân nhân, sau này sẽ là đại họa đối với gia tộc. May mà bị áp chế bởi thiên phượng mới không có tổn thất gì lớn; Bất quá hiện tại còn chưa rõ ràng.

Sau đó cuộc sống Phượng Chi Khanh không hề tốt; hạ nhân ai ai cũng nhìn y bằng nửa con mắt, chỉ còn vợ chồng lão làm vườn ( gia gia- bà bà) là thật tâm đối tốt với y. Bên Phượng Liên có bao nhiêu đồ tốt, còn y chỉ có mỗi căn viện nhỏ của nương thân.
Y phục mà Phượng Chi Khanh mặc chỉ cũng là loại vải thô của hạ nhân, y chưa bao giờ được may y phục mới; bộ nào rách thì đều được bà bà dùng vải vụn chắp vá lại . Đồ ăn của y cũng chỉ có cháo và rau, xa xỉ lắm cũng chỉ là cái bánh bao chay y được gia gia để dành cho.
Cuộc sống của y ngoại trừ không phải làm việc ra thì cũng không khác gì hạ nhân.

Dần dà mãi cũng qua 6 năm ròng. Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, ngày ngày bị mắng chửi y cũng đã quen. Suốt ngày cứ ru rú trong tiểu viện; thi thoảng khi trong phủ có tiệc rượu y sẽ có 1 vài vị khách không mời tới bắt nạt y, việc này ít nhất cũng khiến y biết rằng còn người biết y tồn tại.
Cho đến khi A Uyên tới cuộc sống của y mới bắt đầu khởi sắc; mặc dù không phải là cuộc sống cẩm y ngọc thực như Phượng Liên nhưng cũng tốt hơn trước 1 phần.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ