chương 13:

112 13 2
                                    

Sau khi Chi Khanh lộ diện, khách nhân đến Đông Lạc các ngày càng nhiều. Có vị còn đều đặn đến, bỏ ra rất nhiều ngân lượng chỉ để có thể thưởng thức tiếng tiêu của Y khiến A Linh đếm tiền đến mức ám ảnh.
   Vài ngày bình yên trôi qua, Phượng Chi Khanh chỉ thấy buồn chán, nếu không thổi tiêu thì cũng là ngồi thiền tịnh tâm. Y biết từ ngày mình lộ diện đến nay luôn có người đứng trong góc tối quan sát Y. Thành thật mà nói là vì người đến không hề có ác ý bằng không Y đã cùng gã đại chiến 300 chiêu từ sớm rồi. Đâu còn để cho người kia tự tung tự tác đến bây giờ.
    Ngày thứ 13 tháng 6 nặm Nhất Lâm thứ 9
Hôm nay Phượng gia 1 mảnh gia yến tề tụ. Từ sự việc nhị thiếu Phượng Chi Khanh bị người họ Uông kia đưa đi đến nay, đây là gia yến linh đình, rộn rã, đông đủ nhất. Nhị tiểu thư Phượng Chi kể từ ngày hôm đó đã an phận thủ thường, vài năm trước cũng đã kết lương duyên với dòng chính 1 gia tộc thư hương, cuộc sống cũng rất có phong vị.   Nói đến cũng thật nực cười. Tính ra Phượng gia hôm nay là song hỉ lâm môn đi, nếu như không phải Phượng Chi Khanh đã đi mất thì gia yến hôm nay chẳng phải sẽ cực kì náo nhiệt sao.

Cả Phượng gia chắc ai cũng đã quên mất việc này. Chỉ có Phượng Thanh Chí nhớ rõ: hôm nay không phải song hỉ mà là 2 hỉ-1 tang thương. Ông ta vẫn còn nhớ, ngày này của 15 năm trước 2 hài nhi của ông cùng lúc được sinh ra thì người mà ông yêu cũng vì thế mà đi mất.
Nụ cười trên môi Phượng Thanh Chí trở nên thê lương; cuối cùng vẫn là nhanh chóng trở lại vẻ mặt lúc đầu, hân hoan cùng khách nhân trò chuyện.
.

Đông Lạc các
.

Chi Khanh tỉnh dậy sau 1 giấc mộng đẹp, Y rời giường rồi chuẩn bị. A Linh có nói qua với Y rằng Hứa Hằng sẽ cho người đến đón vào giờ Mão, nhắc Y nhớ ăn mặc đẹp đẽ, cầm theo nhạc cụ rồi theo hắn tới Phượng gia.
Haha, Phượng gia; thật nực cười. Phượng gia đó là địa phương nào, Y đương nhiên biết; hôm nay là ngày gì? Y cũng biết rất rõ. Chẳng qua chỉ là tấu 1 khúc nhạc mừng sinh thần của chính mình mà thôi. Còn có Hứa Hằng_ ha đây không phải là nhị hoàng tử mà ngày xưa Y đêm ngày nhớ mong sao? Bây giờ gặp lại nhau mà không biết mặt, có chút hơi trào phúng đi. Hahaha_ Y nở nụ cười nhạt rồi đứng dậy vươn vai bắt đầu chọn y phục cho chính mình.

2 khắc trôi qua ( 1 khắc= 15p)

Y bước xuống đại sảnh của Đông Lạc các ngồi nhâm nhi li trà. Các cô nương luôn miệng đi qua bắt chuyện với Y. Đã ở chung 1 chốn thì đều là tỉ muội, đến sinh thần của từng người ai cũng nhớ , huống hồ những cô nương yếu đuối, có tài có sắc này còn là người của cữu cữu Y. Thử hỏi làm sao lại không thân thiết cho được.

Trước giờ Mão 1 khắc, xe ngựa của Hứa Hằng đã đến. Hắn tự mình bước vào Đông Lạc các đón Y, cũng vừa lúc nghe được những lời chúc dành cho Y. Hắn không ngờ đến rằng là ngày hôm nay cũng là sinh thần của A Chi. Đương nhiên Hắn cũng chưa có chuẩn bị quà; thôi vậy, đến lúc dự yến sẽ cho người chuẩn bị.
Hắn nhẹ nhàng cất tiếng:
- A Chi, Hứa Công tử đến rồi, mau đi thôi.
- ta biết rồi, A Linh tỷ tỷ. Đệ đi đây, các tỷ tỷ buổi sáng hảo nha.
Nói rồi Y đứng lên xách làn áo chầm chậm đi ra.
Hứa Hằng đang đứng quay lưng với Chi Khanh chợt quay đầu nhìn nhìn, vừa đúng lúc Y đi đến. Hắn nhìn Y đắm đuối.
Hôm nay A Chi của hắn vậy mà cũng mặc y phục màu xanh. Bước đi chầm chậm khoan thai lại nhẹ nhàng. Gương mặt đẹp mà không mang vẻ xa lánh khó gần như bao người tự nhận định mình đẹp trong khi còn thua xa người khác.
Hắn cứ nhìn Y như vậy, nhìn đắm đuối lạ lùng.
' Tên nhị hoàng tử này cứ mon men với thiếu gia của ta. Hứ nằm mơ'_ đối với ánh mắt của Hứa Hằng, A Linh đã sớm không có thiện cảm. Nàng nhếch miệng hừ cái nhẹ rồi cầm theo chiếc khăn lụa mỏng chạy về phía Chi Khanh đeo lên cho Y nói:
- A Chi nhớ đeo cái này. Không nên bỏ nó xuống kẻo cả Tây Châu sẽ biết đến. Thật sự là ta đếm tiền tới phát chán rồi. Được không?

Nếu chỉ suy xét 2 câu đầu có lẽ Hứa Hằng còn hiểu được; A Chi của Hắn như thế nào lại vừa đẹp vừa tài khiến hắn luôn phải đề phòng địch nhân. Huống hồ hiện tại A Chi còn chưa hoàn toàn về tay làm sao hắn không lo cho được. Nhưng nghe nốt câu sau Hắn lại không thể hiểu được vị tú bà thích tiền này lại đang có âm mưu gì.
Ngược lại với Hứa Hằng, Chi Khanh chỉ biết cười cười. Y biết A Linh tỷ tỷ là đang muốn bảo hộ Y khỏi Hứa Hằng. Dù gì ngày trước vì Hắn mà Y chịu bao nhiêu buồn tủi. Hiện tại Hắn lại tiếp tục nhằm vào Y để ra tay. Muốn lợi dụng Y để đạt được mục đích cuối cùng sao? Điều này là không có khả năng.

Căn dặn Chi Khanh đủ điều xong xuôi, A Linh mới cam lòng quay vào trong, trước khi đi còn không ngừng dùng ánh mắt cảnh cáo Hứa Hằng. Tuy rằng trong ánh mắt không có lực sát thương gì cho cam nhưng cũng đủ để tên nhóc họ Hứa kia biết điều mà bảo vệ thiếu gia nàng toàn vẹn. Sau vài tích tắch trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, cuối cùng Phượng Chi Khanh và Hứa Hằng cũng đã an vị trên xe ngựa đi tới Phượng gia.

Phượng HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ