Vân Hạo nắm chặt miếng ngọc trong tay. Lúc kia Tiểu Khanh chắc chắn đã nhìn thấy vật này, cũng đã nhận ra hắn đi. Không biết Tiểu Khanh có muốn gặp hắn hay không. Vân Hạo cắn răng tiến đến bàn trà cầm lấy tấm thiệp dành cho hắn rồi rời Phượng gia. Hắn muốn biết, vậy tối nay đến Đông Lạc các gặp Y liền rõ.
Bên Đông Lạc đã sớm che chắn hết mọi náo nhiệt. Chủ yếu là vì thiếu chủ của họ vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Họ không muốn vì sinh kế của các mà chọc thiếu chủ thêm buồn phiền. Đại Ngọc cùng A Linh ngồi bên bàn trà nhàn nhã thưởng thức, đắm mình trong hương trà dịu nhẹ thoang thoảng trong không trung. Nhưng từ phía đâu đó lại vang lên tiếng va chạm; được rồi là tiếng đập cửa. Đại Ngọc đen mặt rủa thầm 'có thể để người ta yên tĩnh cùng giai nhân trọn vẹn một buổi tối hay không? Ta mới không thèm bỏ qua cho kẻ phá rối'.
Nghĩ liền làm, Đại Ngọc vận công một phen âm thầm thiết lập kết giới. Xong việc liền nở nụ cười đắc ý rồi lại quay qua bàn luận nhân sinh cùng mỹ nhân.
Bên ngoài, Vân Hạo vội đến mức luống cuống tay chân không biết phải làm sao. Con người vốn bĩnh tĩnh, trầm ổn đi đâu mất dạng đổi lại một thiếu niên lần nữa tìm thấy chân ái giữa mênh mông biển người.
Hắn mong chờ, hắn nghĩ ngợi, hắn hình dung cuộc sống sau này của cả hai. Hai tay không biết tự khi nào đã vận khí phá kết giới xong xuôi, lưu loát chạy đến viện tử an tĩnh nhất. Hắn không biết bản thân vì sao lại chạy hướng này, chỉ là đi theo linh cảm. Hắn cảm nhận được hơi thở của người đó, dường như Hắn còn nhìn thấy khung cảnh xung quanh nơi người đó ngụ. Không biết có phải ảo giác hay không, Hắn vẫn cứ chạy theo.Đặt chân tại sân gạch men trước toà viện an tĩnh, trái tim Vân Hạo đập nhộn nhạo. Một phần là do hồi hộp, mong chờ; một phần là do.... Chạy mệt. Hắn chỉnh chu lại y phục tóc tai, hít sâu một hơi rồi nhảy lên cửa sổ...đi vào.
'Sao lại có cảm giác kiểu yêu đương vụng trộm vậy kìa'.
Hắn gạt ý nghĩ này ra sau lưng, nhẹ nhàng từng bước, từng bước tiến vào gian trong.Trên giường, thiếu niên mi mục như hoạ chìm sâu trong giấc mộng, thật là an tĩnh. Vân Hạo đứng đó, im lặng nhìn ngắm thân ảnh Hắn mong ngày nhớ đêm, tại sao một Lân nhi yếu đuối có thể sống khép mình suốt mười mấy năm qua như vậy? Tại sao Y lại không muốn hồi gia? Là vì nơi đó từng làm Y thương tâm hay là vì nơi đó có những người đáng chết kia.
Đến khi Hắn hồi thần lại đã thấy bản thân đứng bên cạnh giường tự khi nào. Mành che đung đưa theo từng cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm bóng dáng ai kia tựa như đang tan ra. Hắn vội vã ôm chầm lấy Y, sợ lần nữa đánh mất; cho dù vô tình ăn đau một vố lớn cũng không sao, vết thương không còn đau nữa bởi Y đã quay về.Ôm được một lúc, cảm thấy nhân nhi trong lòng động động lại dụi dụi vào ngực mình, Vân Hạo mỉm cười hạnh phúc. Xem ra bị đưa đi nơi khác nuôi dưỡng vẫn không làm mất vẻ đáng yêu của Y. Hắn đinh ninh rằng Phượng Chi Khanh mãi là Phượng Chi Khanh; là duy nhất Phượng Chi Khanh.
Bên ngoài nhã gian không biết từ khi nào xuất hiện kẻ thứ ba. Hắn hướng ánh mắt đau đớn lại ẩn vẻ ngoan độc dưới đáy mắt; hai tag bất giác siết chặt lấy nhau nhìn chằm chằm hai thân ảnh ôm ấp nồng nàn bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Hồn
RandomTên truyện: Phượng Hồn Tác giả: Hương😁 Thể loại: Dammei + sủng + NP + cổ đại; vân vân Mô tả: Từ trăm năm trước kia- trên đất nước được gọi là La Mạn quốc này xuất hiện nhiều kiệt tài anh tuấn, vang danh thiên hạ, Long khí ngút trời. Chính vì vậy...